20. Quay Lại

233 18 1
                                    

[\\\]

Thời gian thấm thoát trôi, mới ngày nào Thắng Khoan vừa đặt chân đến đây, còn khá xa lạ với tất cả mọi người thì giờ đây cũng đã là cuối hè. Chỉ còn hai tuần đếm ngược đến ngày mọi người trở lại trường học.

"Anh hai, hình như có vài người về thành phố rồi hả?"

"Ừ, Huy, Vinh, Hạo về rồi, anh nghe bảo chuẩn bị cái gì đó"

"Tụi mình cũng nên sắp xếp về sớm một chút, anh nghĩ sẽ có nhiều việc phải làm"

"Vậy mai mình về ha?"

"Ừm được, hôm nay ăn buổi cuối với ông bà nội nào"

Thắng Khoan ngồi im lặng ở một góc sofa. Mới đó mà đã gần hết hè rồi ư, cậu thầm cảm thán thời gian đúng là trôi nhanh thật. Cũng phải, người ta từng nói, khi bạn tận hưởng một điều gì đó và nó khiến bạn hạnh phúc thì bạn sẽ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Mùa hè năm nay dù có ngắn đi chăng nữa thì nó cũng là một trải nghiệm tuyệt vời đối với cậu và mọi người.

Hôm đó là ngày cuối cùng cậu ở đây. Sáng hôm sau Thắng Khoan cùng hai anh lớn đã bắt đầu di chuyển chuẩn bị ra bến xe để về thành phố.

"Nội ơi con đi nha, có dịp con về chơi với nội thường xuyên hơn"

Thắng Khoan ôm bà chặt cứng, chắc cậu sẽ nhớ bà lắm. Bà nội cười hiền xoa đầu mấy đứa cháu.

"Về học hành đàng hoàng tử tế nghen, mỗi lần về là phải mang cả tin vui về nữa biết không, còn Thắng lớn, lo mà chơi với bé dâu cho bền, lần sau về mà không thấy dẫn bạn về cùng thì nội không cho vô nhà"

"Dạ nội con biết rồi mà, thôi con đi nha"

Hắn kéo vali giúp Chính Hàn, theo sau đó là Thắng Khoan. Cổng nhà đã đóng, Thắng Khoan tuy còn lưu luyến quãng thời gian vừa qua nhưng cậu vẫn phải trở về. Trong lúc đợi taxi đến, Thắng Triệt và Chính Hàn có những cuộc trò chuyện về dự định khi vào đại học mà Thắng Khoan lại không thể hiểu họ nói gì, cậu lẳng lặng đứng một bên nhìn ngắm đường sá, ngắm những ngồi nhà đã trở nên thân quen tự khi nào.

Thắng Khoan chợt nhớ ra điều gì đó, cậu thả balo xuống rồi chạy đi.

"Đợi em một chút, em quay lại ngay!"

"Em đi đâu vậy, chậc, thằng bé này"

Cậu tức tốc chạy đến nhà Hàn Suất cách đó không xa.

"Ơ, cửa khoá rồi sao?"

Cậu nhìn cái ổ khoá rồi trông vào căn nhà đã đóng kín cửa, có chút thất vọng. Rồi Thắng Khoan quyết định đứng chờ Hàn Suất về.

Cậu đã đợi được một lúc nhưng vẫn không thấy người đâu, ruột gan Thắng Khoan xoắn hết cả lên, lúc này một cô hàng xóm đi ngang thấy cậu đứng đấy liền bảo.

"Con chờ bác Hà hả? Chiều qua bác với thằng cháu đi đâu rồi, đem nhiều đồ lắm, nghe nói lên thành phố hay sao đó"

"Cô có số điện thoại hay phương thức liên lạc của bà không cô?"

"Chậc cô nói con nghe, nhà bác Hà có thằng con trai giàu dữ lắm, lấy vợ Tây, có công ty bự bên nước ngoài mà không hiểu sao để mẹ ở dưới quê không có nổi cái điện thoại để dùng"

- hẻm kề hẻm -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ