18. Bố Mẹ

159 17 0
                                    

[\\\]

"Nhòm nhòm...coi bộ nhìn ngon chứ cũng ngon ha"

Khung cảnh hiện tại là sáu cậu thanh niên ngồi ngoan ngoãn ăn mì, không ai dám hó hé tiếng nào ngoài mấy câu cảm thán đĩa mì được nói với âm lượng cho kiến nghe.

"Thôi ông nội đi uống cà phê sáng, bây ngồi yên ăn đi, quậy là ông về bắt cả lũ trèo cây hái dừa!"

"Dạ"

Ông nội vừa rời khỏi nhà thì bọn nhóc thở ra một cách thoải mái.

"Nãy giờ em còn không dám nhai mạnh"

"Do thằng Vinh với thằng Mẫn chứ ai, ồn ào làm ông nội dậy"

"Thôi bỏ qua đi, mà mì lần này ngon ghê á, bộ Gordon Ramsay dựa lưng nâng tay ba nấu nướng hả?"

"Không, anh mày lại nghĩ tới con chuột trong Ratatouille"

"Hai đứa bây cứ khinh thường ba, cái này là do ba nấu ăn lên trình...-"

'Bốp'

"Trình cái gì mà trình, tui biết thế nào anh cũng cướp công thằng bé Huy"

Một người phụ nữ bước vào, bà mang bên mình một chiếc túi vải, nay sẵn tiện dùng nó đập vào lưng chồng mình một cái rõ kêu.

"A mẫu hậuuuu"

Thắng Khoan vừa thấy mẹ liền chạy đến, cậu cứ như bình thường khi gặp mẹ sẽ đu hẳn lên người bà nhưng chợt nhớ ra gì đó khiến cậu khựng lại.

"Hổm giờ có em bé mẹ có khó chịu gì không mẹ, huhu con quên mất, mém tí là nhảy lên người mẹ rồi"

Cậu nhẹ nhàng đi đến ôm mẹ, bà cũng vòng tay ôm lấy đứa con trai nhỏ đã hai tháng không gặp.

"Mẹ khoẻ re à, giờ con đu lên mẹ còn đỡ được con nữa đó nha"

"Vậy hả mẹ, để con thử nha...-"

"Ê ê Thắng Khoan, mày chơi dại đó em"

Cả đám vừa nghe Thắng Khoan phát ngôn thì hớt hải chạy tới, Thắng Triệt thì đứng chắn trước mặt mẹ còn Thắng Khoan đã bị Hàn Suất lôi ra xa.

"Thắng lớn đâu rồi ra phụ bé dâu rinh đồ vô đi con"

Thắng Triệt vừa nghe đến hai tiếng 'bé dâu' liền nhanh nhẹn chạy ra, trước khi đi hắn còn không quên híp mắt đe doạ Thắng Khoan, thấy cu cậu vẫn đứng yên (do có Hàn Suất giữ lại) nên mới yên tâm chạy ra giúp mọi người mang đồ vào nhà.

"Ơ vậy chảo mì hồi nãy là của anh Tuấn Huy nấu hả ba?"

Thắng Khoan lúc này mới nhớ đến món mì tên dài năm chữ kia, cậu ba sang hỏi ông Khoa.

"Ừ thì của nhóc Huy làm...nhưng mà ba cũng có công hâm nóng rồi múc ra chứ bộ...nè mấy cái vẻ mặt đó là sao hả?"

Ông đang nói thì phát hiện ra vẻ mặt của mọi người như thay đổi đến chóng mặt, mấy đứa nhỏ vừa nãy còn khen ngon giờ đây vẻ mặt tràn đầy thất vọng, nhưng trong cả rừng ánh nhìn đó, nổi bật nhất vẫn là anh mắt khinh bỉ của bà Phu Yến Trân - mẹ hai anh em nhà Thắng.

"Ơi thôi thằng Khoa ra chặt mấy trái dừa uống cho mát dạ đi con...đi lẹ lẹ chứ ở đây hồi quê thúi mặt"

Bà nội đưa con trai mình cái bình nước rồi đẩy ông ra ngoài.

- hẻm kề hẻm -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ