3. Nghịch Ngợm

215 30 1
                                    

[\\\]

Khi bầu trời còn chưa nhuốm màu nắng sớm, vạn vật còn đang yên ắng ngủ say thì trong căn nhà nọ có một thanh niên lọ mọ mở mắt tỉnh dậy.

"Chết rồi trời sáng!"

Anh nhìn xuyên qua khe cửa sổ, trông thấy ánh sáng le lói của mặt trời đang dần nhô lên. Nhẹ nhàng gỡ tay người trước mặt rồi đứng phắt dậy chạy qua khều Thắng Khoan.

"Khoan dậy đi, nhóc dậy đi sáng rồi!"

Trí Tú là một người khá nhạy cảm, ngay khi Thạc Mẫn rụt rịt tỉnh giấc, Tú cũng theo đó mà rời khỏi giấc ngủ.

"Em để thằng bé ngủ thêm, còn rất sớm đó"

"Hôm qua mình rủ nó đi chơi đâu có xin xỏ ai đâu, giờ mà không về là bị la đó"

"Ừ ha"

Trí Tú dụi mắt ngồi dậy nhìn Thạc Mẫn vẫn cố gắng lay Thắng Khoan dậy, một lúc sau cậu mới mở mắt ngơ ngác nhìn anh.

"Anh Thạc Mẫn dậy sớm vậy, để em ngủ tí nữa..."

"Ngủ cái gì nữa, hôm qua nhóc đi chơi có xin phép chưa, rồi còn ngủ qua đêm chỗ khác không sợ bị ông la à, bà Mười dễ tính chứ ông Mười khó lắm, anh ở đây thường xuyên hơn anh biết mà, dậy đi, nhanh lên!"

Thắng Khoan nghe anh nói thì giật bắn người, ngồi dậy lớ mớ bước ra cửa.

"Đây anh dẫn mày về, anh Tú ngủ xíu nữa đi em giúp thằng Khoan vô nhà"

Trí Tú mắt nhắm nghiền gật gật, Thạc Mẫn với tay xoa nhẹ đầu anh rồi kéo Thắng Khoan rời đi.

"Giờ mày lấy trớn nhảy lên bám vô cửa, cao quá thì anh đỡ, mà anh thấy cũng vừa tầm thôi"

Thắng Khoan nghe lời Thạc Mẫn, bật nhẹ bám lên thành cửa, thành công trèo vào nhà. Thạc Mẫn ở dưới thấy cậu nhóc đã về nhà an toàn rồi thì phủi tay định ra về.

Trên này, Thắng Khoan vừa ngồi dậy định hình lại mọi thứ xung quanh thì đã thấy ông nội chống hông đứng trước cửa phòng.

"Chào buổi sáng nội...ha ha tối qua nội ngủ ngon không?"

"Nội ngủ ngon, còn con mới sáng sớm làm gì đấy?"

Ông nhướng mày hỏi lại làm cậu đổ mồ hôi hột. Bên dưới Thạc Mẫn nghe tiếng nói chuyện cũng đứng lại nghe. Đằng xa cả bọn vì sợ Thạc Mẫn không đủ sức giúp Thắng Khoan liền đi đến.

"C-con đi tập thể dục á nội, dạ tập thể dục tốt cho sức khoẻ!"

Cậu cười hề hề gãi đầu nhìn ông. Ông nội không nói gì, chỉ đi đến cửa sổ sau lưng cậu nhìn xuống bắt gặp bốn đứa nhóc đang ngồi ở dưới ngủ gà ngủ gật.

"Mấy đứa chăm chỉ tập thể dục quá nhỉ? Qua sân nhà hít đất năm mươi cái đi!"

Ông nói kéo theo năm cặp mắt ngơ ngác. Thật sự rất muốn khóc!

Cả bọn không dám cãi lời chỉ biết lủi thủi kéo nhau trèo rào vào nhà Thắng Khoan.

Nhắc đến nhà Mười lớn ở cái xã này, ai mà không biết có bà Mười tính tình dễ mến, hay giúp đỡ hàng xóm láng giềng. Nhưng bên cạnh đó, trong nhà còn có ông Mười, ngày xưa ông làm việc trong quân ngũ, dù về hưu nhưng tính tình vẫn nghiêm khắc như thế khiến hàng xóm không ai dám đụng vào nhà ông.

- hẻm kề hẻm -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ