4. Cự Lộn

207 26 0
                                    

Tối đến, khi các anh lớn trải chiếu đánh bài, Thắng Khoan nhân lúc không ai để ý liền chạy ra ngoài. Cả ngày nay cậu vẫn chưa đi tìm trái quýt bông của mình.

"Có khi nào bị người ta lấy rồi không, huhu Bu ơi..."

Thắng Khoan cắn môi, tay vò lấy gấu áo dáo dác nhìn quanh.

"A bạn hôm trước"

Thắng Khoan quay lại theo hướng phát ra tiếng nói, trước mặt cậu là một thanh niên cao hơn cậu một chút. Thắng Khoan có thể nhận ra người này qua giọng nói kia

"Chào bạn, lại gặp nhau rồi..."

"Hôm trước gặp mình quên không hỏi tên bạn"

"À mình tên Thắng Khoan

"Mình tên Thôi Hàn Suất, rất vui được làm quen"

Thắng Khoan nhìn cánh tay đang đưa ra rồi rụt rè nắm lấy. Vì ngược sáng nên cậu chỉ có thể thấy được khuôn miệng đang nở nụ cười của người kia mà không rõ mặt.

"Có lẽ chúng ta bằng tuổi nhau...mà này, sao bạn lại ra ngoài vào giờ này, không sợ bị bắt cóc hả, trên này vắng lắm, có hét cũng sợ không ai biết đâu"

Người kia nghiêng đầu nhìn cậu, Thắng Khoan chỉ thở dài.

"Mình làm mất con gấu bông, mà tìm hôm bữa đến giờ không thấy, thứ đó quan trọng với mình lắm..."

"...Nhưng mà khoan đã, không phải người đi theo mình hôm trước là bạn à? Chẳng lẻ bạn là biến thái?"

Thắng Khoan bất giác lùi lại, hành động vừa rồi làm Hàn Suất phì cười.

"Hôm đó sợ cậu vẫn bị lạc, lại trễ như vậy rồi nên mình đi theo cho chắc ăn, không ngờ bị bạn hiểu lầm, xin lỗi nha"

Cậu nghe xong chỉ lắc đầu ý không sao.

"Ừm...con gấu bông đó trông như thế nào, mình giúp bạn tìm"

Cậu nghe Hàn Suất nói mắt liền sáng rực lên bắt đầu diễn tả.

"Nó là một trái quýt bằng bông, có mắt với miệng cười, to chừng này thôi.."

Cậu vừa nói vừa đưa tay xoay xoay diễn tả kích thước. Hàn Suất vừa nghe xong thì nhận ra gì đó.

"Này Thắng Khoan...."

[\\\]

"Anh mày năm nay không về hả..."

Hai anh em Thạc Mẫn, Thuận Vinh ngồi ngoài bờ ruộng, Thuận Vinh cất tiếng hỏi rồi ngửa đầu nhìn lên trời.

"Chắc ổng lại cắm đầu vô học hè rồi, năm sau lên mười hai, ổng nói cần phải chắc chắn kiến thức, thiệt chứ em thấy hè mà học riết cái hoá điên cũng nên"

Thạc Mẫn bứt cộng cỏ ném ra xa. Nhà anh có hai anh em, anh là con út, người còn lại tên Lý Chí Huân. Vì lo lắng chuyện học hành nên khá lâu rồi Chí Huân chưa về.

"Chứ ở trển hai người không gặp nhau hả?"

"Không...tụi anh khác lớp, cũng không thấy mặt mũi cậu ấy đâu..."

"Mà em thấy ổng phũ anh lắm sao anh thích chơi với ổng vậy"

"Tại Huân dễ thương, tự nhiên thích chơi ngang à..."

- hẻm kề hẻm -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ