8. thổ lộ

604 75 6
                                    

harry lờ mờ tỉnh giấc, thấy trần nhà màu xanh rêu thì hoảng hốt tới tỉnh cả ngủ, bật dậy ngay lập tức. nhìn sang bên cạnh, dm. thế là hôm qua mình cho thằng draco chén rồi à? kí ức đêm xuân ùa về làm em đỏ mặt, không dám nghĩ tới. quay ra nhìn draco lần nữa thấy hắn dậy từ đời nào rồi, còn chống tay nhìn harry một cách chăm chú. harry lùi về phía sau một chút, quá gần rồi, đã thế còn trần như nhộng, mặt em sắp biến thành quả cà chua chín tới nơi.

"hôm qua cứu thế chủ lăn giường với tao mà giờ lại phủi đít quay đi là sao. tính chối bỏ trách nghiệm à." hắn hậm hực nói, môi hơi bĩu ra.

"...rõ ràng hôm qua mày đâm tao, tao chưa kêu thì thôi, đau chết mẹ đây nè."

"tao đéo cần biết, mày phải chịu trách nhiệm với tao." draco kéo harry lại gần mình, vòng tay ôm lấy em.

"có đau lắm không? hôm qua tao hơi lỡ tay."

"có, đau vãi lìn. hic." harry vận dụng hết kĩ năng diễn xuất của mình để tỏ ra tội nghiệp khiến đối phương mủi lòng.

"tao cũng có cố ý đâu, chả qua mày bảo cái gì mà tao yếu thế, không đáng làm đàn ông nên tao buộc phải chứng minh cho mày thấy thôi." draco chầm chậm nói, mắt quan sát biểu cảm của hary.

"im được rồi." harry thẹn thùng đáp, tay che tai lại. ngại thấy mồ, tự an ủi rằng chẳng qua mình bị không tỉnh táo nên nói vậy thôi à, chứ không muốn nói vậy đâu nha.

***

harry ngồi dưới cây thông noel to bự ở phòng sinh hoạt chung nhà gryffindor, bóc từng gói quà. hermione tặng một bộ vệ sinh chổi đua quidditch chuyên nghiệp. ron tặng một hộp socola ếch nhái to đùng, cùng với đó là chiếc áo len và bánh của bà molly. bác hagrid tặng em một cuốn sách về sinh vật huyền bí. chú sirius thì là một chiếc huy hiệu bằng vàng có khắc tên có thể cài lên áo chùng. tới món cuối cùng, trông lạ hoắc. đó là một chiếc hộp nhỏ màu xanh đậm, mở ra là một chiếc nhẫn ngọc lục bảo. trên đó có khắc một chữ m màu bạc ở chính giữa. harry đeo thử nó vào tay, vừa như in, viên ngọc sáng lên. em cầm lấy chiếc hộp, ở đó hiện lên dòng chữ.

je t'aime.

hình như đó là của draco. harry ra khỏi kí túc xá và tới đại sảnh đường, tìm kiếm tên đầu vàng.

"draco."

"harry." draco nghe thấy tiếng gọi của người yêu thì chạy tới. trong lòng vui sướng gấp bội khi thấy chiếc nhẫn kia được đeo trên tay harry.

"mày tặng tao à?" harry giơ tay ra đưa cho hắn xem.

"ờ, có gì không?"

"tự dưng tặng tao nhẫn chi vậy? với 'je t'aime là gì?" em thắc mắc.

"bí mật." hắn nghiêng đầu đáp, "muốn biết không?" nhận lấy cái gật đầu lia lịa của người kia, draco mỉm cười nói tiếp, "hôn một cái tao nói cho." vừa nói vừa chọt tay vào má mình.

harry rướn người lên hôn vào má phải của hắn, hai tay đặt lên vai làm điểm tựa,

"nói đi, nhanh lên." harry thúc giục.

"j t' aime là tôi yêu cậu." draco thì thầm, giọng nói mềm mỏng hơn thường ngày.

"tôi yêu cậu?" em hỏi lại trong sự ngạc nhiên.

"ừ."

harry nhìn xuống chiếc hộp trên tay, sau đó lại nhìn draco, lặp lại hành động một vài lần. như nhận ra điều gì đó, mặt em nóng ran lên.

"t-tức là mày thích tao á?"em hỏi. có phải draco đang tỏ tình mình không thế?

"ừ."

"mày có thích tao không?" hắn dí sát mặt vào đối phương. harry hơi lùi lại,  lúng túng đáp.

"có..nhưng mà một xíu thui á, từng này nè." sau đó em chìa ngón út của mình ra.

"có tí vậy thôi thì không được rồi. phải nhiều hơn." hắn thở dài rồi giả vờ rời đi. harry hoảng hốt kéo draco lại. mình thích lắm mà mình ngại không dám nhận thôi.

"t-tao thích mày nhiều hơn vậy mà."

"thế tại sao mày lại tặng tao nhẫn thế?"

"tao muốn cưới mày."

"???"

"chúng ta mới học năm năm thôi đó." harry lí nhí.

"thì ít nhất là tao cầu hôn từ bây giờ, nhỡ sau này mày lấy ai khác rồi bỏ tao đi thì sao?"

"ờ ha, cũng có lí, nhưng mà tao có đồng ý cưới mày đâu?"

"mày đeo vào là mày đồng ý lấy tao rồi." hắn nhếch mép.

"khoan đã, tao với mày giờ là gì?" harry quay ra hỏi.

"mối quan hệ trên tình bạn."

"là bạn siêu thân?"

draco thở dài, hai tay đặt lên má harry, kéo khuôn mặt đang ngại ngùng quay sang một phía kia nhìn thẳng vào mắt mình, khẳng định,

"tao với mày đang yêu nhau đó, hiểu chưa?" hắn nói tiếp, "sao người yêu tao ngốc thế không biết."

"ngốc thì tìm người khác mà yêu, đừng yêu ngốc như tao!" em bĩu môi giận hờn đáp trả.

"ơ, không, tao yêu mỗi em thôi." draco vội vã dỗ harry, găng tay dày bấu má em nhào như cục bột khiến nó đỏ lên, nổi bật trên làn da sáng.

"có thật không thế?"

"thật mà." draco khẳng định một cách chắc nịch.

"nhỡ mày xạo tao."

"ai dám xạo em, tao yêu em nhất trên đời, được chưa." draco hôn một phát rất kêu vào má harry, sau đó cười hì hì.

"tạm được."

***

"tao với mày yêu nhau có nghĩa tao phải gọi mày là anh á? mơ đi." em cằn nhằn.

"chứ sao? chả nhẽ lại xưng mày tao." 

"ờ, mày tao cũng được mà. ví dụ nhé, mày có yêu em không?"

"có, rất yêu. xưng hô như nào cũng được. tuỳ em." draco yêu chiều xoa đầu harry, nở một nụ cười hạnh phúc. malfoy luôn có thứ mà malfoy muốn. thứ hắn muốn thì chỉ có mình em mà thôi.

tbc.

a/n: chap nì ngắn do mình hiện tại rất bí idea dissendium luôn huhu, rất sori cả nhà iu. nhớ vote nhé kiki <3

drahar | dissendiumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ