13. uẩn khúc

343 36 3
                                    

"draco, làm ơn giúp tao đi mà. năn nỉ mày đấy." căn phòng sinh hoạt slytherin vắng vẻ chỉ có độc hai người đang ngồi đối diện nhau. parkinson hạ giọng xin xỏ người trước mắt mở rộng lòng từ bi.

"không là không." draco cau mày, thẳng thắn nói.

"mày không biết đâu, theo cứ lạnh nhạt với tao mấy ngày nay rồi. tao thật sự không thể chịu được nữa." cô nàng giả bộ khóc thút thít, nhận lấy ánh mắt xem khinh bỉ của tên tóc vàng thì động tác ngừng lại.

"thôi được rồi, kế hoạch thế nào?"

***

"draco..draco"

hắn mở mắt, không gian mờ ảo dần hiện. draco đang nằm tại bệnh thất, toan ngồi dạy liền bị daphne ngăn cản. ngoài daphne, còn có pansy, theo, blaise và vài đứa năm năm trong hội của chúng nó.

"harry."

nét mặt có chút u buồn lạ thường của mọi người khiến draco có chút hoảng loạn trong lòng, không thể ngăn bản thân lên tiếng.

"harry đâu? pansy.."

"draco, cậu ấy không tới." cô nàng nhanh chóng đáp lời, tông giọng nghẹn ngào.

hắn im lặng, nhìn vào khoảng tường trống phía xa, cả thế giới bỗng chốc sụp đổ. draco chả thế nhớ được điều gì trước đó, chỉ nhớ harry, nhớ tình yêu của hắn. draco đưa tay lên đỡ trán, rồi chuyển qua xoa bóp hai bên thái dương, cố gắng nhớ về chuyện xảy ra trước khi mất đi ý thức, nhưng rồi đầu óc vẫn trống rỗng.

"có chuyện gì đã xảy ra vậy? tao..không nhớ được gì hết."

"vậy là thật sao.." blaise kinh ngạc nói.

"gì cơ?" draco hỏi ngược lại.

"mày thực sự không nhớ gì?"

hắn lắc đầu như một câu trả lời ngắn gọn. có vẻ như ai trong số họ cũng chìm vào suy tư, nhưng theo lại không do dự mà thốt lên.

"draco, bình tĩnh..tao thực sự, thực sự không muốn mày phải suy nghĩ nhiều lúc này, nhưng mày cần phải biết.."

"mày bị mất trí nhớ ngắn hạn."

"gì cơ?"

"tao biết chuyện này rất sốc, nhưng nó là sự thật, draco. mày bị một chứng bệnh muggle, đó là mất trí nhớ ngắn hạn, phần lớn phù thuỷ ở độ tuổi trung niên sẽ mắc phải nó, nhưng mày là trường hợp ngoại lệ, nó không phải ngẫu nhiên hay tình cờ, mà là có sự sắp đặt từ trước.."

"madam promfey đã nói rằng có ai đã yểm mày."

"nghĩa là có ai đó muốn tao mất đi kí ức sao?"

"thông minh đấy, ít ra não mày vẫn còn hoạt động tốt." blaise chế nhạo, cả lũ cười ồ lên vì câu đùa của chàng người ý kiêu ngạo, bị theo ngắt lời thì tiếng cười mới dần ngớt.

"quay lại chủ đề chính, bọn tao cũng khoanh vùng được một số đối tượng khả nghi, tuy vẫn không thể chắc chắn được nhân vật đó ở trong nhà nào, nhưng dựa vào tình hình hiện tại thì chỉ có slytherin hoặc gryffindor. tao khá chắc là bọn sư tử sẽ không manh động trước, có lẽ là có uẩn khúc, việc này cần làm rõ và điều tra sâu hơn."

"khoan đã, tao bất tỉnh bao lâu rồi?"

"khoảng chừng hai tuần.." daphne đáp.

"mày đừng lo, bài tập bọn này chép hộ rồi, cứ lo dưỡng sức đi. tao không để yên cho đứa nào đụng vào bạn tao đâu."

***

draco chỉ có một mình, đã là nửa đêm. nói là không ngủ được thì không đúng, vì lẽ hắn không muốn chợp mắt chút nào, dù chỉ một giây. hắn muốn thấy harry.

từ xa, hắn thấy một bóng lưng mờ nhạt được nhìn thấu nhờ tấm màn che mỏng. draco nhắm tịt mắt lại, vờ như đã ngủ, điều chỉnh nhịp thở sao cho hợp lí.

"draco.."

là harry.

tim draco như hẫng một nhịp vì vui sướng, cảm xúc không thể nói thành lời. đôi bàn tay nhỏ bao bọc lấy bàn tay to hơn, harry nắm chặt lấy không rời, thì thầm điều gì đó.

"em thực sự rất nhớ anh, nhưng càng không thể tha thứ cho anh, draco à.."

hắn thật muốn bật dậy để nói rằng mình yêu em rất nhiều, nhưng rồi vẫn không đủ can đảm. hắn thậm chí còn chẳng nhớ mình đã làm những gì..

nhưng chỉ cần là em khóc, tất cả đều là lỗi của hắn.

giọt nước mắt rơi xuống áo của draco, harry không thể kìm nén được cảm xúc rối bời ấy, càng không thể buông bỏ. yêu một người rất khó, và càng khó để từ bỏ.

draco run người, hắn muốn ôm em vào lòng, hắn nhớ em.

xen lẫn tiếng nức nở, harry lắp bắp một cách không rõ ràng.

"thực sự, em không biết tại sao anh lại làm vậy với em..em luôn nghĩ rằng, anh đã thực sự yêu em."

"và rồi em chợt nhận ra, xung quanh anh có quá nhiều người xuất chúng hơn em."

"ngoài cái mác kẻ được chọn, em cũng như người bình thường thôi. em luôn cảm thấy bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn, để có thể đường đường chính chính đi cạnh anh mà không sợ những thành kiến, dị nghị, phán xét ngoài kia."

"nhưng rốt cuộc thì, em vẫn luôn là đứa kém cỏi, mọi thứ xảy ra quá nhanh và em chẳng thể kịp thích ứng với điều đó. và khi mất anh, em mới biết được rằng, đối với em, anh quan trọng tới nhường nào."

"chúng ta không thể bước tiếp, có lẽ, em sẽ gặp anh trong một cuộc đời khác. em không muốn trách anh, chỉ trách bản thân yếu kém mà không thể giữ lấy anh."

"tạm biệt dragon của em nhé.."

em đặt nụ hôn phớt lên vầng trán, không nán lại mà quay lưng rời đi. lúc này mới nghe tiếp đáp trả.

"anh cũng vậy. anh cũng yêu em."

tbc.

a/n: mình bít mình ngâm chap hơi lâu..thật sự xin lũi cả nhà 😭😭😭

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

drahar | dissendiumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ