10. ngớ ngẩn

372 53 3
                                    

"hermione, ron, hai bồ đây rồi." ngày đầu tiên của học kì, cũng là ngày xui xẻo không thể chấp nhận được. sáng thì dậy muộn, xuống tới đại sảnh thì ai ai cũng ngoáy đầu nhìn theo, harry tự hỏi liệu trên mặt mình có dính gì không?

"harry..bồ." ron đơ ra vài giây, lưỡng lự không dám nói ra.

"có chuyện gì vậy, sao hai bồ cũng nhìn mình bằng ánh mắt đó chứ." harry nhăn mũi khó hiểu.

hermione quan sát, sau đó chỉ chỉ vào chiếc cà vạt. em ngó xuống, suýt hét lên. thế đéo nào mà cà vạt slytherin lại ở chỗ mình, em quay sang bàn của slytherin tìm kiếm quả đầu vàng, phát hiện thế mà hắn lại đeo cà vạt gryffindor. thôi chết mẹ rồi.

"harry, bồ nhầm đồ của malfoy hả?" cậu chàng tóc đỏ cắn miếng gà to, sau đó bĩu môi nói.

harry bối rối, sau đó ngồi xuống bàn như không có chuyện gì xảy ra. định bụng sẽ đợi thời cơ thích hợp mà tráo đổi lại cà vạt. thế mà chưa được bao lâu thì phát hiện draco sang trả tận nơi.

"xin chào. harry" hắn cúi người chìa ra chiếc cà vạt màu đỏ sọc vàng, harry ngơ ngác vài giây. sau đó vội vàng trao trả lại cà vạt xanh lục trên cổ mình. 

màn vừa rồi tạo nên không ít tranh cãi, giấy lên nghi vấn hoàng tử gryffindor và vương tử slytherin có..gian tình. harry chỉ biết thở dài, tên này đúng là đáng ghét hết sức.

***

mọi thứ vẫn ổn, trừ tiết độc dược. harry bị giáo sư snape dí từ đầu tiết tới cuối tiết, không dám hó hé câu nào. đã thế bài tập còn không đủ tiêu chuẩn, suýt lãnh con điểm t đầu tiên của học kì.

buổi chiều, harry được giáo sư mcgonagall báo tin tám giờ tại phòng hiệu trưởng gặp cụ dumbledore. em suy nghĩ, không biết hôm nay cụ sẽ nói mình về thứ gì. trường sinh linh giá sao? chỉ còn một vài thứ chưa được phát hiện. cùng với đó, harry không muốn có thêm một tiết học 'ngoài giờ' để tập luyện khả năng bế quan bí thuật nào với giáo sư snape nữa, nó cứ như tra tấn trá hình vậy. mặc dù việc để voldemort xâm nhập tâm trí cũng chẳng tốt đẹp gì.

"kẹo chanh."

và ngạc nhiên thay, ở đó còn có cả ông lucius, ngồi bên cạnh là draco. em có chút ngạc nhiên, xong cũng không thể hiện ra bên ngoài.

"harry, con tới rồi. ngồi xuống đi." cụ cười giả lả. 

"con biết chuyện đó rồi." harry vô tư nói. em nhận thấy ánh mắt của lucius có chút biến đổi, sau đó ông nhìn sang draco, hắn gật đầu.

"ồ, vậy chúng ta vào việc chính luôn."

"chúng ta chỉ còn vài trường sinh linh giá chưa được khám phá. số còn lại..ta mong hè này con và cậu malfoy đi phá huỷ chúng." 

"con sao? bằng cách nào chứ?" 

"nanh tử xà." draco gắn gọn đáp.

"hoặc kiếm của godric gryffindor. ta khá chắc là nó có thể." lucius bất ngờ lên tiếng. thật ra em chả thích lucius xíu nào, nhưng hiện tại thì thái độ của ông đã tốt hơn nên harry cũng chả đặt nặng làm gì.

"ta đã thăm dò nhà cũ của gaunt, và bất ngờ thay. voldermort quá sơ sẩy, hắn ta chỉ để một lớp bảo vệ mỏng dính ở nơi cũ kĩ đó với niềm tin sẽ chẳng một ai tìm ra nó. rất tiếc..rất tiếc." cụ đi đi lại lại, tâm trạng khá vui vẻ. sau đó lấy ra từ hộc bàn một chiếc nhẫn có thân bằng vàng, được gắn một viên đá màu đen trông sắc xảo vô cùng, không hổ là vật gia truyền của gia tộc gaunt. 

"viên đá được đính trên chiếc nhẫn là viên đá phục sinh - một trong ba bảo bối tử thần." cụ dumbledore nhìn harry, nói thêm.

"bảo bối tử thần là cái gì cơ? con thậm chí còn chưa từng nghe tới nó." em làu bàu.

cụ dumbledore lấy ra một tờ giấy, sau đó giảng giải, "bảo bối tử thần có nguồn gốc từ ba anh em nhà peverell, người ta tương truyền rằng, thần chết đã ban thưởng cho họ những món đồ pháp thuật mạnh mẽ nhờ sự khôn khéo lách được thần. người anh cả antioch peverell, một kẻ hiếu chiến, đã hỏi xin một cây đũa phép quyền năng có thể dành thắng lợi trong mọi trận đấu tay đôi, một cây đũa phép xứng tầm với một người đã từng chế ngự thần chết. thần chết lấy một cành của cây cơm nguội và chế ra cây đũa phép cơm nguội." cụ vừa giải thích, vừa vẽ ra thanh dọc.

"người anh thứ hai cadmus peverell, một kẻ ngạo mạn, muốn làm bẽ mặt thần chết nên đã hỏi xin một thứ có thể đem người yêu đã qua đời của mình trở về. thần chết nhặt một hòn đá dưới lòng sông và biến ra viên đá phục sinh." tiếp nữa là một hình tròn xung quanh thanh dọc đó.

"cuối cùng là người em út ignotus peverell, kẻ thông minh và khiêm tốn nhất trong cả ba, hỏi có cách nào để đi tiếp để không bị bám theo không. thần chết miễn cưỡng ban cho ông chiếc áo khoác tàng hình của mình, chính là chiếc mà con đang sở hữu đấy, harry." cuối cùng là một hình tam giác, nét cuối cùng cho biểu tượng, biểu tượng của bảo bối tử thần. em trố mắt ra, cố gắng nghe hết từng lời một của cụ. vậy là chiếc áo khoác tàng hình của mình được thừa hưởng từ thần chết à, oai vãi.

"ba pháp cụ huyền thoại này đã trở thành bảo bối tử thần, người anh cả chết vì có kẻ muốn lấy cắp chiếc đũa và ám sát ông. người anh hai chết vì tự tử sau khi không thể khiến vị hôn thê quay trở về một cách trọn vẹn. và dù đã tìm kiếm người em út nhiều năm trời, thần chết vẫn không tài nào kiếm được ông. mãi cho đến khi đã rất thọ rồi, ignotus peverell cởi bỏ chiếc áo khoác tàng hình và trao lại nó cho con trai. người em út chào đón thần chết như một người bạn cũ, vui vẻ cùng thần ra đi, như hai kẻ đồng đẳng ngang tài."

"hầu hết các phù thuỷ đều biết đến câu chuyện này, nhưng họ không tin nó còn tồn tại, họ chỉ cho rằng nó là câu chuyện cổ tích của beedle tạo ra để mua vui. riêng ta thì cho rằng ba anh em nhà peverell tài năng mới là người đã chế ra chúng chứ không phải do thần chết quái quỷ gì hết..haha."

"vậy..bảo bối tử thần còn tồn tại sao?" lucius hỏi với tông giọng thận trọng, vẻ mặt có chút nghi hoặc tựa như không tin tưởng. chính draco cũng không ngờ, cả hai bọn họ đều không ngờ.

"phải, lucius, bảo bối tử thần còn tồn tại. tất nhiên rồi, trong tay tôi vẫn có một cái kia mà." cụ thản nhiên đáp.

"chiếc đũa cơm nguội." harry reo lên.

"phải rồi, con trai của ta."

tbc.

drahar | dissendiumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ