12. hiểu lầm

347 42 13
                                    

harry bật dậy, thở hổn hển, tâm trí tràn ngập nỗi kinh hoàng tột độ. em mắt to mắt, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, trên trán cũng lấm tấm vài hạt.

chú sirius..bị voldemort tấn công.

harry vội vã nhảy khỏi giường, quần áo không chỉnh tề chạy tới trước cửa phòng cụ dumbledore. lần trước là ông weasley, lần này là chú sirius. harry không thể giữ bình tĩnh thêm nữa. mọi hành động đều có thêm chút gấp gáp. cụ dumbledore ngồi trên ghế như đã dự đoán trước điều gì đó, vuốt ve chim phượng hoàng fawkes.

"cụ dumbledore, cụ dumbledore, c-con vừa thấy một thứ. con cần sự giúp đỡ."

"ta biết..ta biết, bình tĩnh nào harry. con vừa thấy gì đó đúng chứ..lần này là ai?" cụ ân cần hỏi.

"sirius..là chú sirius. chú ấy bị thương rất nặng.." giọng em run run.

"đừng lo, chúng ta phải cận trọng, đây có thể là một cái bẫy của hắn..voldermort đang tìm cách dụ chúng ta vào tròng.."

cụ quay lưng lại, nói với khung ảnh chân dung của hiệu trưởng đời trước, "ngài black, phiền ngài có thể ghé qua quảng trường 12 grimmauld chuyển lời với sirius được chứ, mong rằng cậu ấy vẫn an toàn."

chân dung kia gật đầu rồi nhanh chóng biến mất. harry trong lòng lo lắng nhưng chẳng thể làm gì hơn.

em trằn trọc cả đêm, mãi tới gần sáng mới mệt mỏi lịm đi.

***

thật may vì chú sirius vẫn ổn. harry thở phào nhẹ nhõm khi cầm trên tay lá thư của cha đỡ đầu. nhưng đồng thời, em cũng cảm thấy đôi phần bất an. hiển nhiên là vì chúa tể hắc ám ra vào tâm trí mình như cơm bữa, mà những tiết học bế quan bí thuật với giáo sư snape cũng chả dễ ăn gì. nói thẳng ra là không hiệu quả.

harry cũng chẳng hiểu tại sao giáo sư snape lại ghét mình đến vậy..bộ mình làm gì có lỗi với ổng kiếp trước à.

***

kì thi owls sắp diễn ra mà mụ cóc umbridge vẫn làm khó học sinh bằng một tá điều luật vô lí hết sức và những tiết học nhàm chán chỉ toàn lí thuyết khô khốc. do vậy lịch tập của quân đoàn dumbledore cũng tăng lên đáng kể.

vì lẽ đó nên em bận tối tăm mặt mũi, hết ôn bài đến soạn 'giáo án' để cho các buổi tập luyện. rất may nhờ sự trợ giúp của ron và hermione nên harry vẫn cầm cự được một cách ổn thoả.

"harry, bồ cần mình soát dùm bài luận môn biến hình không?"

"à được, cảm ơn bồ nhé hermione.."

"harry, dạo này mình cảm thấy bồ không tốt cho lắm, đừng làm việc quá sức nhé." cô nàng tóc xù chăm chăm quyển sách những vẫn không quên dặn dò.

"thật sự thì mình vẫn chẳng thể nào nhớ được đống bùa chú này, lạy merlin hai ngày nữa thi rồi." ron ngồi bên chiếc ghế đối diện than thở, harry đã thấy cậu cầm tờ giấy ôn tập đó từ mất ngày nay rồi, chỉ bất lực nhún vai tỏ vẻ không biết.

em lại cúi xuống lẩm nhẩm kiến thức cần nhớ, tới tận tối muộn khi hermione giục giã vì thức khuya hơn cả cô thì mới lóc cóc thu dọn sách vở.

nằm trên giường, harry vẫn tiếp tục làm bạn với cơn mất ngủ mặc cho cậu bạn tóc đỏ đã ngáy khò khò từ lâu.

đã mấy ngày chưa gặp draco rồi..nhớ quá đi mất. harry thầm nghĩ. không biết liệu bây giờ draco đang làm gì nhỉ? draco có nhớ mình không ta? hay ảnh cũng đang ôn bài sấp mặt..à mà draco thì ôn bài gì chứ..

em muốn gặp draco lắm, nhưng thời gian dành cho bản thân còn chẳng có, lấy đâu ra thời gian cho người yêu cơ chứ.

harry thiếp đi lúc nào chẳng hay.

***

buổi chiều ngày hôm sau, em quyết định dành chút thời gian để đi gặp draco. dù sao thì cũng chẳng tốn bao lâu, ôm nhau cho đỡ nhớ rồi ai về nhà nấy.

thế mà tìm mãi chẳng thấy draco đâu, harry định đi xung quanh trường tản bộ hít thở chút không khí cho khuẩy khỏa đầu óc vì mấy nay bận rộn. thế mà vừa ngang qua hành lang vắng, em bắt gặp một người, bóng dáng đó không ai khác là draco. harry vui vẻ định rón rén từ phía sau để tạo bất ngờ, nhưng chợt nhận ra.

draco đang ôm một người khác.

em chết lặng.

đó là một cô gái, mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt xinh xắn. hai người có vẻ rất vui. hơn nữa draco còn cười với cô ấy, trông họ rất hạnh phúc. 

trái tim thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt, harry hít thở không thông. nước mắt trào trực ở khóe mắt đỏ hoe dưới lớp kính dày.

thật sự rất đau, đau hơn cả khi bị trúng lời nguyền chết chóc, là khi nhận ra người mình yêu lại lừa dối mình, nó đau lắm.

em thẫn thờ đứng đó, từ xa theo dõi hai người cho tới khi cô gái slytherin kia rời đi. tay siết chặt, chiếc nhẫn ghì vào da tay non mềm khiến nó tím lại.

hắn như cảm thấy ai đó đang nhìn mình, quay lưng lại và bất ngờ phát hiện harry đã ở đó từ lúc nào không hay. nước mắt không thể kìm nén khiến dòng lệ lăn dài trên má. tia bất an ở trong lòng nảy nở, draco hẫng lại vài giây, sau đó tức tốc đến bên người kia. em thấy hắn lại gần thì vội vàng bỏ chạy. 

"harry, đứng lại. harry." hắn hét lớn, giọng nói vang vọng khắp hành lang.

khi draco nắm được lấy tay của em, bèn bị harry nhẫn tâm gạt phăng ra.

"chúng ta không còn gì để nói nữa, malfoy." harry run rẩy, lời lẽ dứt khoát nhưng ai nhìn vào cũng biết hẳn em đang suy sụp tới cỡ nào. draco không thể tin được, em không gọi hắn bằng draco, mà là malfoy. 

"harry, em phải nghe anh giải thích, anh-"

"tôi không muốn nghe anh giải thích, tốt hơn hết anh đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa, malfoy."

"tôi kinh tởm lắm."

harry bỏ đi, draco trơ mắt đứng nhìn người yêu, không hề níu kéo.

"tôi kinh tởm lắm."

lời nói đó như hàng vạn nhát dao đâm vào ngực trái khiến tai hắn ù đi. nước mắt lặng lẽ rời xuống, bóng lưng người trước mắt cũng mờ dần, chỉ để lại một mảnh tối đen vô vị. draco khuỵu gối trên nền sàn lạnh lẽo, sau đó dần mất đi ý thức.

tbc.

a/n: đắn đo suy nghĩ mấy ngày mới dám viết chap này..haiz. tội lỗi quá tr..miễn là mọi ngưòi đau khổ hahahahzha.

drahar | dissendiumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ