#7

562 75 3
                                    


mọi người có nghe qua từ "trổ giò" bao giờ chưa ?

bản thân gyuvin thoạt đầu cũng chả biết nó nghĩa là gì, cho đến khi nhìn thấy mẹ shen đo chiều cao cho ricky, vào mùa hè hai đứa sắp sửa lên lớp năm.

cái khoảnh khắc ricky đứng thẳng lưng, áp sát vào cột nhà. mẹ shen cầm cây bút chì đỏ, để ngang tầm mắt, gạch một đường chói lọi ngang đỉnh đầu ricky. nhìn cái vạch mới ấy cách cái vạch cũ gần mười centimet.

ồ, ra đó là "trổ giò" .

kì lạ thật, chỉ trong một mùa hè mà mèo nhỏ tăng mười centimet. cao hơn con cún kia tận hai centimet.

nó cũng không để ý từ lúc nào ricky dần thu hẹp size gap của hai đứa, rồi từ thấp hơn một cái đầu trở thành xêm xêm nhau, rồi giờ cao hơn nó TẬN HAI CENTIMET!?!?

không thể chấp nhận được!

giữa lúc đầu vàng còn đang trầm trồ nhìn cái cột chi chít những vết bút, không để ý con cún kia đã đứng ngay sau lưng từ khi nào.

"cốp"

- ayda đauuuu tớ!

vừa ôm cái đầu đau do bịđứa xấu xa nào đó gõ vào, vừa quay lưng lại, ricky liền bắt gặp ánh mắt bảy phần khó chịu, ba phần chíu khọ của con cún nọ.

"cốp cốp cốp cốp cốp..."

- nè bị cái gì vậy?!? - con mèo nhỏ chịu hết nổi cũng xù lông.

- đánh tới khi nào mày lùn lại thì thôi.

- đồ điên!

__________

thế là từ ấy, gyuvin có cho mình động lực tập thể thao.

nó tranh thủ những ngày cuối cùng của mùa hè để vùi đầu vào bể bơi sặc mùi chlorine, tối đến lại vắt cạn mồ hôi từ sân bóng đá tới sân bóng rổ, sáng sớm dạo bờ hồ công viên gần nhà đến khi mặt trời lên đỉnh.

ricky mỗi khi qua nhà rủ nó đi chơi cũng chỉ nhận được những câu trả lời như được thiết lập sẵn:

- ricky qua kiếm gyuvin hả con ? nó mới ra sân banh rồi, nó mới ra hồ bơi rồi, nó mới ra công viên rồi, bữa khác lại ghé nhé.

rồi cậu lại lủi thủi ra về, dần dần trở thành thói quen.

mẹ shen cũng nhận ra có điều gì đó kì lạ giữa cục vàng nhà mình với nhóc nhà bên, mà không biết là điều gì.

chỉ thấy nhóc gyuvin không còn ghé ăn cơm mình nấu thường xuyên như trước, mỗi lần qua đều ăn rất nhanh xong lủi đi ngay lập tức, thậm chí không còn nán lại để chơi mấy ván game.

bắt gặp đuôi mắt cụp xuống của mèo nhỏ khi nghe tiếng đóng cửa trước nhà.

mẹ shen nghĩ thầm chắc hai đứa lại giận hờn vu vơ gì nữa đây.

mà chuyện cãi nhau của hai đứa từ lâu đã như chuyện thường ở huyện rồi, đều chưa quá nửa tiếng là lại bình thường như chưa có gì xảy ra. thế mà lần này đã gần cả tháng rồi.

chắc mẹ phải làm gì đó thôi, không thể để mèo con nhà mình cứ ủ rũ như vậy mãi!

__________

lại là ricky, đang đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, cùng với bịch bánh gạo cay, canh kim chi và mì tương đen.

mặc dù đã nói với mẹ là hai đứa không có gây gỗ hay xích mích gì cả, nhưng mẹ shen vẫn nằng nặc đòi ricky đem đồ ăn qua làm hoà với bạn.

mà cảnh tượng này cứ dejavu như nào ấy nhỉ?

lần đầu tiên cậu gặp gyuvin cũng trong tình huống thế này.

gyuvin lúc ấy hoàn toàn không phải người cậu trông đợi sẽ gặp.

sau một hồi đợi chuông, cánh cửa cũng đã mở ra, cậu lại bắt gặp ánh mắt trìu mến của mẹ kim cùng câu thoại quen thuộc.

mẹ kim lúc này hoàn toàn không phải người cậu trông đợi sẽ gặp.

gửi cho mẹ kim bịch đồ ăn còn ấm, lễ phép từ chối lời mời vào nhà, cúi chào mẹ. cậu cắm đầu chạy thật nhanh trước khi không chịu được nữa mà vỡ oà trước mặt mẹ.

cũng không để ý mình vừa lướt qua thân ảnh quen thuộc của người nọ. để lại cho gyuvin một ngàn dấu chấm hỏi trên đầu. về đến nhà, nó treo cái áo dù còn thấm mồ hôi lên giá, vào bếp chưa kịp nhìn thấy mẹ liền ngửi thấy mùi đồ ăn

- gyuvin về rồi hả con? ricky nó mới đem đồ ăn qua xong cũng vừa đi đây thôi. con dọn bát đũa ra giúp mẹ một tay mẹ còn đang rửa chén dở.

chưa kịp dứt câu mẹ kim đã nghe tiếng cửa đóng cái rầm, ngó ra chẳng thấy thằng cún nhà mình đâu mặc dù cái áo khoác còn treo trên giá, bịch đồ ăn mới để trên bàn cũng không cánh mà bay.

- ủa gì vậy? thằng này nay nó bị cái gì vậy trời ?

__________

lại là bịch bánh gạo cay, canh kim chi và mì tương đen. nhưng đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc không phải là ricky nữa mà là gyuvin.

- ricky, mở cửa ra cho tao. - vừa đập cửa nó vừa gọi vào trong.

- kh-không thích...hức hức...cậu đi về đi!

- hức...tớ không muốn..hức..chơi với gyuvin nữa.

nhận ra mình không ép được con mèo này mở cửa, nó đành dùng cách khác.

- ricky ngoan, mở cửa ra cho tớ, tớ chỉ muốn đảm bảo là cậu vẫn ổn thôi.

- ricky ngoan mở cửa cho tớ nhé.

chưa đầy mười giây sau, cánh cửa gỗ cũng chịu mở, gyuvin liền xông thẳng vào trong, lôi luôn con mèo còn đang xụt xịt kia lên giường.

- ngồi yên đó! bỏ tay ra cho tao coi!

- không..hức hức... không thích...xấu..hức..lắm cậu đừng nhìn.

nhưng sức của ricky sao mà so được với sức của người chăm tập thể thao còn hơn chăm học kia, chớp mắt hai bàn tay mới vừa rồi còn đang kịch liệt che mặt đã bị khống chế ở trước ngực.

nhìn thấy người trước mặt nước mắt đầm đìa, hai con mắt sưng húp không thể mở nổi, gyuvin thấy tim mình nhói theo.

sau đó chỉ còn lại tiếng thút thít trách móc của ricky vang vọng khắp phòng, gyuvin chỉ lẳng lặng ngồi nghe, vừa đút đồ ăn cho bạn.

___________

cái áo khoác dù từ đó cũng không thấy gyuvin đụng đến, cả cái kính bơi, nón bơi, quả bóng rổ cũng chung một hoàn cảnh.

người ta lại thấy hai đứa con nhà kim shen dính lấy nhau như sam.

gyuvin cũng chấp nhận sự thật mình thấp hơn người ta hai centimet.

không sao cả, miễn sao ricky vẫn là người đáng yêu hơn là được.

[gyuricky] cún ơi sang ăn cơm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ