Chương 20: Khóc đi em

236 17 4
                                    

Ngày đó, Cung Tuấn còn là sinh viên năm 2 của trường đại học A. Đợt đó là dịp nghỉ lễ nên hắn cùng đám bạn đã kéo nhau đi du lịch tại Tây An. Hôm đó là ngày cuối cùng nên hắn muốn đi mua chút quà lưu niệm tại tiệm tạp hóa ngay đối diện khách sạn. Khi hắn chuẩn bị sang đường, thì thấy ở 1 góc khuất có 1 người thanh niên mặc bộ đồ đen vừa chui ra khỏi chiếc xe Auđi gầm cao màu đen đậu sát với dàn cây hoa tulip. Hắn đứng quan sát thấy kẻ đó có hành vi lén lút rất khả khi. Hắn chạy lại gần thì tên đó thấy động đã lẩn đi mất.

Cung Tuấn không biết tên kia đã làm gì nhưng hắn nghĩ khả năng là phá hoại chiếc xe này. Hắn đứng chờ ở đó khoảng 10' nhưng không thấy chủ nhân chiếc xe đâu. Khi đó, trong đầu hắn nghĩ chắc đấy là xe của khách đang nghỉ tại khách sạn, hiện tại là 12h trưa chắc họ còn nghỉ trưa lâu, chưa đi đâu được. Vậy nên hắn tính tranh thủ chạy sang cửa hàng bên kia đường mua nhanh vài thứ rồi sẽ quay lại khách sạn, gặp lễ tân để hỏi xem chủ chiếc xe kia là ai, sau đó sẽ báo với họ để kiểm tra lại xe.

Tuy nhiên, đúng là người tính không bằng trời tính. Cung Tuấn đã cố gắng mua đồ nhanh nhất có thể. Khoảng thời gian hắn chạy vào mua chỉ ước chừng chưa tới 10 phút, nhưng khi quay ra thì chiếc xe đã không còn. Khi đó hắn thật sự không biết phải làm thế nào. Nghĩ 1 lát rồi chạy vào lễ tân khách sạn hỏi thăm thì không tra ra được chủ nhân chiếc xe là ai. Lễ tân khách sạn trả lời, thường thì khách đến ngủ tại khách sạn sẽ báo số xe với lễ tân rồi cất xuống tầng hầm để xe, còn các xe đỗ phía trên đường thì chưa chắc đã là xe của khách nghỉ tại đây. Có thể họ dừng để mua sắm gì đó ở trung tâm quà lưu niệm thôi, hơn nữa vị trí đó cũng không nằm trong tầm quan sát của CCTV khách sạn, đằng sau lại là khuôn viên trống, không có cam bảo an. Mọi thứ không thể tra ra được.

Hắn đành tặc lưỡi chắc do hắn đa nghi quá thôi, mà nếu giả sử như đúng là tên kia có làm gì mờ ám thì hy vọng chủ nhân chiếc xe cũng may mắn không xảy ra vấn đề gì. Ngay lúc đó các bạn của Cung Tuấn cũng kéo nhau xuống trả phòng để ra về. 1 thời gian sau đó hắn cũng dần bị mọi chuyện cuốn đi, câu chuyện về chiếc xe nằm bên đường cũng không còn được hắn để ý nữa.

Hôm nay, khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình điện thoại của Triết Hạn, hắn đã nhớ lại toàn bộ câu chuyện trên. Sở dĩ hắn nhận ra vì biển số của chiếc xe trùng với mã số sinh viên của hắn. Tại thời điểm mới nhìn thấy nó, hắn còn khẽ cười trong lòng vì sự trùng hợp như vậy.

Cung Tuấn kể xong mọi chuyện mà Triết Hạn còn ngồi im ngây ngốc không biết nói gì, không biết nghĩ gì. Hắn hiểu tâm trạng của anh nên cũng không nói gì thêm, chỉ cầm lấy tay anh vỗ nhẹ rồi im lặng chờ đợi cơn xúc động của anh qua đi.

Rất lâu sau đó, Triết Hạn mới hỏi 1 câu trọng điểm:

- Anh có còn nhớ mặt kẻ đã làm hỏng phanh xe ba mẹ em không?

- May mắn là hắn không đeo khẩu trang, chỉ đội mũ kết nên nếu nhìn thấy, rất có thể anh sẽ nhận ra.

Cung Tuấn ngồi bên cạnh, cảm nhận được toàn thân Triết Hạn đang run lên. Anh biết, suy đoán của anh về việc ba mẹ bị ám hại là có cơ sở mà. Thật không ngờ Cung Tuấn lại là nhân chứng trong vụ việc này. Anh run run hỏi lại:

[Tuấn Hạn] Bình Yên Cho Em ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ