Khi Cung Tuấn thức giấc thì cũng là chuyện của mấy tiếng đồng hồ sau. Hắn quơ tay sang bên cạnh nhưng chỗ nằm đó không còn 1 chút hơi ấm. Hắn vùng dậy nhìn xung quanh thì trên sàn nhà chỉ còn lại quần áo của hắn nằm vương vãi, người cùng hắn đêm qua cũng đã biến mất dạng. Hắn không thể nhớ được khuôn mặt của người đó, đêm qua hai người làm tình, ngoài nói những câu thấm đầy sự gợi tình thì cả hai người chẳng ai hỏi tên nhau.
Trong đầu hắn nảy ra 1 suy nghĩ nên vội vàng phi xuống quầy Lễ tân yêu cầu check cam nhưng xui xẻo cho hắn là hệ thống cam đang được bảo trì, chỉ hoạt động 1 số ở vị trí trọng yếu nên hình ảnh thu được gần như không có gì. Chỉ có 1 cam duy nhất thu được hình ảnh của người kia thì lại không thấy mặt vì họ đã chủ động kéo mũ áo lên trùm kín đầu. Trời mùa đông nên trang phục dầy dặn, không thể nhìn ra dáng người, chỉ biết đó là 1 người có dáng rất cao, chấm hết.
Hắn mặt ngẩn ra, hôm qua hắn còn định sáng nay sẽ hỏi tên và chịu trách nhiệm với họ, thế mà họ đã lặng lẽ bỏ rơi hắn, bây giờ không có bất kỳ 1 mối liên hệ nào thì biết tìm người ta ở đâu.
Hắn vội vàng quay lại quán bar nơi tối qua hắn gặp người đó, nhưng cũng không may cho hắn, hình ảnh trên cam ngoài cửa cũng chỉ là bóng hình 1 con gấu đội mũ áo trùm kín đầu, vị trí hắn va phải người ta thì lại nằm ở góc chết không thu vào ống kính.
Cung Tuấn thất thểu ra xe, chui vào ngồi ngẩn ngơ, trong đầu hắn lúc này là những hình ảnh hoan ái với người kia. Hắn chợt nghĩ, hắn phải tìm bằng được người đó, hắn có cảm giác người đó chính là định mệnh của cuộc đời hắn, sẽ ràng buộc hắn đến hết cuộc đời, hắn không thể để mất người đó được.
Thế nhưng rất tiếc, người mà hắn đang muốn tìm kiếm, hiện tại đang ngồi trên máy bay, bay đến 1 đất nước xa xôi, bắt đầu 1 cuộc sống mới.
Triết Hạn đêm qua tụ tập với bạn bè để cùng nhau ăn 1 bữa cơm chia tay tại 1 quán ăn nhỏ ngay sát với bar Vân Sơn. Sau khi bán hết gia sản, Triết Hạn vào ở ký túc xá 1 thời gian rồi xin được 1 học bổng du học ở bên Mỹ. Hôm qua, anh uống đến say vì buồn. Buồn cho cảm giác cô đơn, tủi thân khi mất cha mẹ, giờ lại vì để tránh sự phiền nhiễu của những kẻ mang danh họ hàng mà phải tìm cách lưu lạc, tha hương. Sau khi cảm thấy không còn có thể uống nữa, anh xin phép về trước, nhưng do quá say, anh tính ra bắt taxi thì va phải Cung Tuấn và câu chuyện diễn ra như nó đã diễn ra.
Sáng sớm, sau khi ra khỏi khách sạn anh đã vội vàng trở về ký túc xá, lấy đồ rồi ra sân bay cho kịp chuyến bay. Đến khi Cung Tuấn thức dậy thì anh đã ngồi trên máy bay rồi. Đọng lại trong đầu anh là sự mạnh mẽ, say mê, a khí của kẻ đã đưa anh lên giường. Anh cũng không hiểu lúc đó đầu óc đã thiếu tỉnh táo đến mức nào mà sẵn sàng leo lên giường và lao vào nhau quần thảo với 1 kẻ mà đến bây giờ anh vẫn không thể nhớ nổi mặt. Điều anh còn nhớ duy nhất là hắn rất thơm, 1 mùi thơm của loại nước hoa đắt tiền. Mặc dù anh không dùng nước hoa nhưng anh có cảm giác đó phải là 1 loại thuộc phiên bản giới hạn chỉ có những kẻ giàu có mới có thể mua được. Chỉ có điều với anh điều đó giờ không quan trọng vì anh đã xác định sẽ không bao giờ về nước nữa, sẽ sang đó học hành và định cư luôn. Cứ coi như anh muốn chạy trốn quá khứ, chạy trốn khỏi nỗi đau tưởng chừng như không thể vượt qua mà anh đã gánh hơn 2 năm qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/344951170-288-k415439.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Bình Yên Cho Em ( Hoàn)
Cerita PendekTruyện mình chỉ đăng duy nhất trên trang Wattpad, tất cả các trang khác đều là ăn cắp nhé mọi người. Nếu Bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy quay lại trang chính để ủng hộ mình nha. Cưới trước yêu sau. Có ngược nhưng chỉ xiu xíu thôi, chủ yếu là ngọt. Sin...