Chương 8: Chúng ta là định mệnh

225 17 6
                                    

Khi Cung Tuấn trở về thì cũng đã vào lúc nửa đêm, thấy xe Triết Hạn ở trong nhà xe nên hắn biết anh đã về nhà. Hắn tần ngần đứng trước cửa phòng ngủ của anh rất lâu, nửa muốn về phòng ngủ vì người đã thấm mệt do hồi chiều uống khá nhiều rượu, nửa lại muốn gặp anh để hỏi cho rõ về đứa trẻ hắn thấy hồi chiều.

Hắn đứng đó chừng 30' rồi quyết định sẽ gặp anh, vừa đưa tay lên định gõ cửa thì cánh cửa phòng bật mở. Triết Hạn giật bắn mình khi thấy hắn đứng lù lù ngoài cửa, trên người hắn nồng nặc mùi rượu khiến anh nhíu mày khó chịu:

- Anh làm gì đứng trước cửa phòng tôi? Uống rượu rồi thì về phòng ngủ đi.

- Tôi muốn nói chuyện với em.

- Có chuyện gì?

- Chuyện về đứa trẻ đi cùng em hồi chiều nay.

-Anh theo dõi tôi à? - Triết Hạn mặt trở nên lạnh lùng, bực bội.

- Không, tôi đi họp lớp đại học, vô tình thấy em và thằng bé ở suối nước nóng. Bé con đó là ai vậy? Có phải là đứa trẻ hôm trước em gọi điện không?

- Cung Tuấn, chuyện của tôi không liên quan đến anh.

- Tại sao? Em là vợ tôi mà.

- Anh ăn nói cho cẩn thận. Chỉ là trên giấy tờ thôi, 2 năm nữa mọi chuyện sẽ kết thúc, mong anh đừng để tâm đến đời sống riêng tư của tôi.

- Triết Hạn, anh yêu em, anh chỉ muốn quan tâm em thôi. Nếu như đứa trẻ là con em với người vợ trước, anh cũng sẵn sàng chấp nhận mà.

- Anh nói linh tinh cái gì đấy, tôi có vợ hồi nào?

- Vậy đứa trẻ đó không phải con em à?

- Không liên quan gì đến anh.

Triết Hạn vốn định đi xuống lầu lấy cốc nước nhưng lại đụng phải Cung Tuấn, anh bực bội thu người vào trong, định đóng cửa thì Cung Tuấn nhanh tay hơn, đẩy cửa vào, kéo tay Triết Hạn đi về phía giường sau đó đẩy anh ngã xuống đệm đồng thời nằm đè lên người anh. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt với đôi mắt to tròn đang mở lớn nhìn hắn vì ngạc nhiên của anh:

- Triết Hạn, hôm nay em không nói rõ, anh sẽ không tha cho em đâu.

- Anh điên à, buông tôi ra. - Triết Hạn vùng vẫy, âm thanh có chút run rẩy. Ngay đêm tân hôn, hắn đã khống chế anh 1 cách dễ dàng nên anh biết lần này nếu hắn nhất định không buông tha thì anh cũng khó mà trốn thoát.

- Nói, đứa trẻ hồi chiều là ai? - Giọng Cung Tuấn đanh lại khiến Triết Hạn có cảm giác sởn da gà, lần đầu tiên hắn dùng ngữ điệu đó với anh.

- Là con 1 người bạn của tôi, sao anh phải quan tâm đến vậy?

- Vậy đứa trẻ gọi em là Papa là như thế nào?

- Con của bạn tôi, nó quý tôi nên gọi vậy, có sao không?

- Em đang nói dối, đúng chứ?

Hắn nhìn chằm chằm như xoáy vào đôi mắt anh khiến anh có chút dao động. Trong con mắt anh phảng phất chút sợ hãi, chút lúng túng, gượng gạo. Cũng phải thôi, anh không quen nói dối, giờ phải bịa ra 1 lý do như này anh cảm thấy có lỗi với con mình vô cùng. Sau đó 1 lúc thì anh chợt cảm thấy tức giận, hắn là cái gì mà dám can thiệp, bức ép anh như vậy chứ.

[Tuấn Hạn] Bình Yên Cho Em ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ