Chương 23: Khẳng định kẻ chủ mưu

169 15 5
                                    

Theo lịch trình hàng ngày, Cung Tuấn đến trường đón Quân An đang tham gia lớp học đàn. Sau đó hai cha con kéo nhau đi siêu thị mua ít đồ bồi bổ cho Triết Hạn và các em rồi mới về nhà. Hai Cha con vừa bước vào nhà thì nghe tiếng píp píp, lốc cốc cùng với tiếng cười thích thú của Triết Hạn. Trước mắt 2 cha con là hình ảnh 2 bé con đang tập đi, từng bước chập chững  phát ra tiếng kêu rất vui tai từ đôi dép trẻ em và tiếng lốc cốc phát ra từ 2 chiếc xe tập đi . Triết Hạn ngồi xoay lưng ra cửa nên nên không thấy hắn bước vào cửa. Anh say sưa ngắm 2 bảo bảo, miệng cười thoải mái cực kỳ vui vẻ. Khung cảnh này vừa yên bình vừa ồn ào đến thú vị. 

Quân An cất cặp rồi chạy ào vào ôm chầm lấy Triết Hạn từ phía sau khiến anh giật mình, vội đưa tay ra đỡ lấy con rồi nhẹ giọng nhắc nhở con cẩn thận kẻo ngã. Nguyệt  nhi nhìn ra cửa thấy Cung Tuấn đang thay giầy thì thả hai tay ra khỏi xe tập đi rồi miệng liên tục gọi, nhưng vì đứng chưa vững nên bé ngồi bịch xuống sàn nhà được lót lông cẩn thận:

- Baba, bế bế.

Cung Tuấn thấy vậy thì bỏ mấy túi hoa quả, bánh trái trên tay xuống đất rồi chạy vội vào bế con gái lên, miệng suýt xoa:

- Có đau không con?

- Gớm, cái nền nhà anh lót  thảm lông dày cả mét, con có ngã cũng chẳng sao, cái tật ưa làm quá, cưng con gái ghê, con trai tủi thân kìa.

Thật ra thì Cung Tuấn chạy vào đỡ con gái là vì thấy bé ngã ngồi bịch xuống nền nhà chứ không hề có ý không để ý Vĩnh nhi đang đứng bên cạnh, nhưng nghe Triết Hạn nói xong, hắn quay sang nhìn con thì lại thấy áy náy, có lỗi với con:

-  Vĩnh nhi ngoan, tại em té nên baba đã đỡ em thôi, con đừng buồn nha,

Nói xong hắn bế 2 bé lên 2 tay rồi xoay vào vòng khiến 2 bé cười khanh khách. Cả gia đình cười vui vẻ. Sau đấy, Cung Tuấn để cho người làm nấu ăn, hắn cùng với Quân An đi ra bể bơi cùng nhau bơi vài vòng. Quân An có vẻ như đã lấy được hết mọi đặc điểm nổi trội của 2 người cha. Bé vừa có năng khiếu vận động, vừa có năng khiếu âm nhạc. Nên hiện tại ngoài thời gian học tại trường, Cung Tuấn còn cho bé đi học đàn và học bơi. Triết Hạn thì làu bàu vì theo anh con nhỏ, chưa cần định hướng gì cả, cứ để con phát triển tự nhiên nhưng Cung Tuấn chỉ trả lời rằng hắn cho con học vì bé thích chứ không hề ép uổng. Chính vì vậy Triết Hạn cũng đành lắc đầu im lặng để mặc 2 cha con muốn làm gì thì làm. Dù sao thì hắn cũng yêu con hơn cả máu thịt nên chắc chắn những gì hắn làm đều sẽ tốt cho con mà thôi.

Tối đó, sau khi cho các con ngủ ngon rồi, Cung Tuấn mới nói chuyện với Triết Hạn về cuộc gặp của hắn với Trương Thành ngày hôm nay.

- Hạn, anh có chút manh mối về việc của Cha mẹ.

Triết Hạn đang nằm dựa vào ngực Cung Tuấn, tay cầm điện thoại lướt lướt đọc báo, nghe hắn nói thì ngẩng đầu lên, có chút hy vọng:

- Anh điều tra được gì rồi sao?

- Trương Thành là anh  em họ em à?

- Nó là con chú út, Trương Chí Thạnh, sao anh biết nó?

- Hôm nay cậu ta đến tìm anh ở công ty, nói rằng có thông tin muốn bán.

- Sao?  Bán thông tin?

[Tuấn Hạn] Bình Yên Cho Em ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ