Triết Hạn khóc rất lâu trong vòng tay rộng lớn của Cung Tuấn. Anh khóc đến mức ngực áo của Cung Tuấn ướt 1 mảng lớn và đôi mắt anh sưng húp đến khó mà nhận ra. Sau đó, do mệt quá nên anh ngủ thiếp đi, Cung Tuấn để anh nằm dựa vào ghế, xuống xe rồi vòng sang, bế anh vào nhà. Khi hắn bước vào nhà thì 2 bảo mẫu đang cho Quân An chơi với 2 bé con. Quân An thấy ba bế papa như vậy thì tưởng papa bị sao nên bé hốt hoảng chạy lại:
- Ba, papa bị sao ạ?
- Papa mệt chút thôi, con ở chơi với em, để ba cho papa lên phòng ngủ một lát nhé.
Sau đó hắn bế anh đi thẳng lên phòng, khẽ đặt anh xuống giường. Trong giấc ngủ chập chờn, anh còn nấc khe khẽ, đôi môi vẫn còn mếu máo, nhìn rất thương. Hắn thấy vậy thì cúi xuống hôn lên trán anh 1 nụ hôn âu yếm:
- Vợ, khóc 1 lần thôi em nhé. Anh sẽ bù đắp mọi tổn thương của em, sẽ cho em bình yên. Ngủ ngon nhé vợ.
Không biết trong cơn mơ màng, Triết Hạn có nghe thấy lời nói thâm tình của hắn không nhưng khuôn mặt anh dần dần giãn ra, trán không nhíu vào và miệng không còn mếu máo nữa mà trở nên an tĩnh và ngủ rất an yên.
Sau khi vỗ về cho Triết Hạn ngủ say, Cung Tuấn đã gọi ngay cho Bác cả của hắn làm tại sở cảnh sát, hỏi thăm về vụ tai nạn 12 năm về trước của cha mẹ Triết Hạn, nhờ ông lật lại hồ sơ, kiểm tra 1 lần nữa xem có manh mối gì không. Sau đó tắm rửa, thay quần áo rồi xuống nhà dưới chuẩn bị bữa trưa cho mấy cha con anh. Mặc dù trong nhà có người làm và cả bảo mẫu nhưng từ ngày Triết Hạn mang thai, hắn vẫn thường xuyên tự vào bếp nấu nướng cho cả nhà. Quân An vốn ít nói mà còn biết khen hắn nấu ăn ngon và đòi hắn phải thường xuyên nấu ăn cho bé.
--------
Triết Hạn ngủ rất lâu. Bữa trưa Cung Tuấn đã nấu xong nhưng hắn không gọi anh mà để anh ngủ 1 giấc cho đã con mắt. Hiện tại đã đến bữa tối. Quân An đang ngồi xem chương trình hoạt hình. Vĩnh nhi và Nguyệt nhi vừa được bảo mẫu cho uống sữa nên đang ngủ rất ngon lành trong nôi. Cung Tuấn đang loay hoay với nồi niêu xoong chảo trong bếp thì nghe tiếng gọi thất thanh của Triết Hạn từ trên lầu.
- Tuấn, cứu em với.
Hắn đang múc canh ra bát, nghe tiếng gọi thì hốt hoảng bỏ đó, rồi chạy thẳng lên lầu. Mở cửa vào phòng, trong phòng chỉ để cái bóng đèn quả nhót vì khi nãy Cung Tuấn cố tình tắt điện đi cho anh ngủ nên ánh sáng rất mờ. Hắn vội bật điện lên thì thấy anh ngồi trên giường, giọng mếu máo:
- Em không nhìn rõ, cứu em với.
Cung Tuấn hoảng sợ chạy lại gần thì thấy hai mắt Triết Hạn sưng húp. Hắn cố bình tĩnh trấn an anh:
- Em bình tĩnh nhắm mắt lại, chờ anh 1 chút, đừng hoảng hốt nhé.
Sau đó hắn vào phòng tắm, làm ướt 1 chiếc khăn mặt bằng nước ấm rồi đem ra cho anh chườm mắt. Lúc này Quân An cũng chạy lên đến nơi. Bé chạy vào cầm tay Triết Hạn, giọng lo lắng:
- Papa, papa bị làm sao ạ? Hồi trưa con thấy ba bế papa về, con sợ papa bị ốm lắm.
Triết Hạn vội ôm con vào lòng trấn an rằng anh không sao. Cung Tuấn đỡ An nhi ra ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường rồi cho anh nằm xuống, nhắm mắt chườm khăn ấm lên mắt được một lúc khá lâu mới bỏ khăn ra. Lúc này anh đã nhìn rõ hơn nhưng mắt vẫn còn sưng húp nên tầm nhìn bị ảnh hưởng khá nhiều.
![](https://img.wattpad.com/cover/344951170-288-k415439.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Bình Yên Cho Em ( Hoàn)
Historia CortaTruyện mình chỉ đăng duy nhất trên trang Wattpad, tất cả các trang khác đều là ăn cắp nhé mọi người. Nếu Bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy quay lại trang chính để ủng hộ mình nha. Cưới trước yêu sau. Có ngược nhưng chỉ xiu xíu thôi, chủ yếu là ngọt. Sin...