Chương 4: Gương

568 66 12
                                    

KID là một tên trộm. Nhưng hắn không phải là một tên trộm bình thường. Hắn là tên trộm độc nhất. Đồng thời, Vincent Van Gogh có 35 bức tự họa chân dung nhưng ông chỉ có duy nhất một bức chân dung của chính mình.

"Thế cho nên, ý của lá thư không phải 35 bức tự họa chân dung..mà là bức chân dung duy nhất của danh họa."-Ông Jirokichi nói.

"Nhưng ông lầm sao chắc chắn gợi ý là bức chân dung đó?" Bác Mori hỏi.

"Vì nó chỉ có duy nhất một tấm. Và KID cũng là tên tội phạm ngạo mạn, hắn là một tên đạo chích có lối hoạt động đặc biệt duy nhất hiện có của thế giới. Đồng thời trước khi chụp hình, chúng ta cũng thường phải soi gương và chỉnh chu đúng không?" Ông Jirokichi trả lời.

Nhờ đó, bác thanh tra Nakamori cũng bắt đầu hiểu ra kha khá, bảo:

"Vậy nếu liên quan tới bức chân dung duy nhất của Vincent Van Gogh thì nó được chụp vào năm 1873 nhỉ?

Conan không nói gì, cậu tủm tỉm cười như một cậu bé tràn đầy sự tươi sáng, quan sát mọi người lần mò.

"1873...1873?" Bác Mori lẩm nhẩm con số, chắc chắn đấy là đầu mối quan trọng rồi phát biểu ý kiến:"Vậy là 1 giờ 10 phút, hắn sẽ cướp viên đá? Nếu ta xem từ việc số 1 tương đương với "1 giờ", số 8 tượng trương cho dấu ":", "10 phút" thì bắt nguồn từ "7+3=10" thì tôi nghĩ nó có khả năng là 1 giờ 10 phút."

Mọi người trong phòng "ồ" lên một tiếng nhẹ. Trong lúc bác Mori cảm thấy tự hào với suy nghĩ của mình thì một giọng nói đáng ghét cắt ngang:

"Cháu lại không nghĩ thế đâu ạ!"

Bác ta lập tức quay qua, trừng mắt nhìn mặt thằng nhóc Conan đang cười híp mắt, trông rạng rỡ tới kinh người. Lần này, Conan nhanh chóng né được cú gõ đầu của ông bác Mori, nói:

"KID không hoạt động vào buổi sáng nên nếu là 1 giờ 10 phút sáng là bất khả thi. Hơn nữa, hắn luôn thích được "trình diễn" ở nơi đông người. Buổi triển lãm kết thúc vào lúc 11 giờ đêm. Do đó, 1 giờ 10 phút đêm cũng không thể đâu ạ. Cháu nghĩ thế~"

Thằng nhóc cố tình ngân giọng ở cuối câu, tỏa một vẻ lém lỉnh. Sau đó, nó lại bảo:

"Nhưng nếu cháu để con số 1873 vào trước gương, thì nó sẽ lật ngược lại thành 3781, và nếu dùng cách của bác Mori thì..."

Conan đi tới chỗ bàn, lấy một tờ giấy ghi "3+7=10". Cậu giơ tờ giấy đó lên, lại nói tiếp:

"Thì cháu nghĩ là...10 giờ 1 phút đó ạ."

Thật ra Conan không cần giấy bút cũng dư sức tính ra ba cộng bảy bằng mấy, nhưng làm như cậu đang làm thì trông vô tri và ngu ngốc hơn hẳn, ít nhiều vẫn cứu được cái hình tượng trẻ con này một chút nhỉ?

"Thông minh, nhóc con thật sự thông minh!" Ông bác Jirokichi vỡ òa lên. Sau đó, ông ta lao nhanh tới và xoa đầu thằng bé.

Mấy người cảnh vệ vẫn ở đó, quan sát bọn họ với khuôn mặt lạnh băng. Nhưng trong đám đó, có một người đặc biệt hơn đang kiềm đi một tiếng huýt sáo vui vẻ. KID vốn đã trà trộn vào lực lượng cảnh sát một tí để dòm ngó tình hình, với khả năng hóa trang gần như dị thường của hắn thì chuyện chỉ dễ như ăn cháo.

[CONAN FANFIC] [ShinKai] "So Why"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ