"Không hẳn đâu." Enaga nói bằng chất giọng ngọt ngào. Lúc này, nàng duyên dáng lách người sang một bên, lộ ra chiếc bảng bấm chọn tầng trong thang máy. Nó đã được bấm chọn tầng cao nhất. Và trông nàng không có ý gì sẽ chọn những tầng khác hay "cho phép" người khác được chọn thay nàng khi cứ đứng sát rạt ngay đó, như canh giữ vậy.
"Thật không ngờ, lần này ngươi dám bạo gan như vậy." Conan nói. Trông thằng bé cũng không có ý gì sẽ hăm dọa hắn bằng chiếc đồng hồ bắng kim tiêm quen thuộc, nhớ về việc mình bị tét mông và cả phần ngực đã liên tục cụng vào đầu mình nữa.
"Thì cậu biết đó, thám tử nhỏ. Những chuyện không tưởng luôn khiến người khác bất ngờ và thiếu cảnh giác mà." KID vừa nói, vừa tự chạm vào ngực mình, bóp thử vài cái như chứng minh chất lượng thực tế của hai quả bưởi vậy.
Hành động ấy không khỏi khiến Conan mặt mày đỏ ngượng, bảo:"Khác với hình tượng quý ông, ngươi là tên biến thái hả?"
"Không, không. Chỉ là...không phải cậu cũng bị độ mềm mại của nó lừa à?" Ánh mắt KID nhìn Conan khi miệng hẳn nở nụ cười xảo trá.
Còn cậu thì ngay lập tức nhận ra không những hắn ta cố tình tiếp cận mình, còn cố tinh ép ngực mình vào người cậu nữa. Mặc dù chắc chắn nó chỉ là giả! Nhưng Conan cũng không thể phủ nhận được rằng cậu đã bị lừa vì nó! Cảm thấy khuôn mặt bối rối của đối phương thật đáng giá làm sao. Kaitou KID bỗng chốc lân lân một cảm giác rằng đêm nay, hắn đã thành công cướp được nhiều hơn một thứ.
Không trêu ghẹo quý ngài thám tử bé nhỏ nữa, hắn trở về với nguyên dạng của mình, gã trộm trong bộ tuxedo trắng. Thật là hai trường phái khác nhau, một bên là quý nữ thanh nhã, một bên lại là đàn ông, nhìn từ trên xuống dưới cũng không thấy chỗ nào có thể hóa trang thành nữ. Nhưng biến hóa khôn lường luôn là khả năng vượt luôn tài năng nhân loại của KID rồi.
"Vậy...làm sao cậu biết đó là tôi? Đoán bừa..hay là...?" Hắn hỏi, còn cố tình ngân dài giọng ở cuối câu.
Không biết tựa bao giờ, những khoảng khắc này lại trở thành niềm yêu thích chôn sâu trong tiềm thức của Conan. Khi thằng bé ra vẻ như một thám tử đã tìm ra chân lý, chậm rãi phơi bày sự thật, nói:
"Đúng là ban đầu, ta đã bị ngươi lừa vì cái trò vớ vẩn đó."
KID như diễn theo lời thám tử, cúi người ra vẻ hân hạnh lắm, đáp:
"Thật vinh dự quá."
"Tuy nhiên, ta nhận ra đó là ngươi khi ta biết ngươi đã dùng thủ thuật gì để lấy viên ngọc." Lời của Conan khiến tên trộm đứng thẳng người trở lại, hắn bắt đầu dựa lưng vào tường, còn cố tình điều chỉnh tư thế thêm một chút giống như đang tìm một thế thật thoải mái để nghe một câu chuyện ngắn vậy.
"Thế, thám tử nhỏ, cậu phát hiện ra cái gì?"
"Cái lỗ mà ngươi để lại trên tấm kính. Đó là cách ngươi lấy viên đá và thế con gấu bông vào. Dù con gấu đó chắc chắn chỉ toàn là không khí. Vì để tránh bị phát hiện ra quá sớm, ngươi đã lắp một mảnh kính khác vào thay thế. Nhìn bề ngoài khó phát hiện được nhưng nếu chạm tay vào vẫn sẽ cảm thấy điều khác biệt. Nhưng trong tình thế viên đá bị đánh cắp thì cũng chẳng ai quan tâm tới điều đó. Hoặc có coi như họ đã phát hiện ra thì kế hoạch mà ngươi rời khỏi hộp kín vẫn sẽ đánh lạc hướng họ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CONAN FANFIC] [ShinKai] "So Why"
FanfictionThân gửi đến các tình yêu, Đây là fanfic của Detective Conan, cặp đôi chính là Conan x Kaito KID or Shinichi x Kaito KID (SHINKAI). Tui đã viết cái fic này trong cơn say nhận thức rằng tui cần nhiều fic Kaito KID nằm dưới hơn. "Ngươi, cậu thám tử...