Chương 17: Mặt trời

489 72 10
                                    

Kaito nhìn sang thằng nhóc kế bên, rất nhanh đã chấn chỉnh lại bản thân, thu hồi vẻ bất ngờ kia, nói:

"Em chắc không? Anh không tính đi tắm biển đâu đấy."

"Ừm, em chắc mà." Conan dùng chất giọng hết sức ngọt ngào đáp lại.

Đến độ, Yukiko cũng đột nhiên thấy lạ khi trông thằng Shinichi nhà mình bỗng bám dính lấy ai khác, đặc biệt là người đầu tiên mà nó mới gặp.

"Ôi, con không nên làm phiền người khác đâu đấy." Cô nhẹ giọng nhắc nhở, cảm thấy phía Kaito dường như cũng có gì đó rất khó xử.

Nào đâu, hắn cũng mỉm cười vui vẻ, nói:

"Không sao đâu, cô Yukiko. Con có thể dắt cậu nhóc đi ăn kem."

Tới đây, Chikage đột nhiên cảm thấy câu chuyện bỗng trở nên thú vị. Cô tò mò tới lạ, thật sự không biết Kaito đang toan tính điều gì. Tuy nhóc nhà cô đùa chơi với lửa, nhưng cô vẫn hết sức tin tưởng hắn xử lý được.

"Ôi, tuyệt quá." Conan diễn tròn vai, reo lên.

Lúc này, thấy chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra, Yukiko mới an tâm thở phào nói:

"Vậy nhờ cháu nhé."

"Vâng." Thiếu niên ngân giọng, vui vẻ đáp lại.

Nếu phải nói, Conan cảm thấy Kaito có cái gì đó rất khác biệt với KID. Qua những lần tiếp xúc, cậu luôn cảm thấy KID toả vẻ quý ông, kể cho hắn ta đang thực hiện những trò tai quái. Còn Kaito mà nói, từ cách thể hiện đến dáng vẻ bên ngoài đều tựa như mặt trời rạng rỡ.

Bữa ăn lại tiếp tục diễn ra bình thường. Xong xuôi, hai bà mẹ liền dắt tay nhau ra biển chơi dưới sự tháp tùng bất đắc dĩ từ Yusaku. Chào tạm biệt người lớn, chờ tới khi họ dần đi khuất, Kaito chậm rãi quay sang nhìn Conan, nói:

"Thế, em còn bụng đi ăn kem không?"

"Tất nhiên là còn chứ ạ? Mau đi thôi, anh Kaito." Conan nhào người tới, đi cạnh bên hắn. Còn cố tình nắm tay Kaito, khiến hắn tự nhiên cũng rờn rợn, nửa muốn buông ra, nửa lại không dám. Rốt cuộc, cái kiểu trẻ con quái đản này của Shinichi, hắn thật sự không quen được, cũng chẳng lường được.

Bọn họ tới quán cà phê ở khách sạn, chọn vị trí ngồi nhìn thẳng ra biển và kế cạnh hồ bơi. Xung quanh dường như có rất nhiều người tắm bể bơi, khiến Conan khó hiểu tại sao họ lại không đi ra biển. Nhưng nghĩ lại một chút, cậu nhận thấy có lẽ trên thế giới cũng có những người thích ngắm biển chứ chẳng thích tắm biển.

Chẳng phải là một tín đồ hảo ngọt, Conan gọi cho mình kem cà phê, trong khi Kaito lại gọi cho mình vị chocolate mà hắn ta yêu thích.

"Vậy anh Kaito không thích ăn cá, sao lại chọn đi biển chơi ấy ạ?" Conan tò mò hỏi, hai chân đung đưa không chạm đất.

Tới đây, Kaito không khỏi đưa tay xoa đầu, ngao ngán, trả lời:

"Đừng hỏi. Chính anh cũng không biết. Chuyện này không phải do anh chọn." Vốn từ trên xuống dưới, trái qua phải, vụ đi chơi này là do Chikage lựa chọn.

"Vậy à? Em cũng nghĩ thế. Một người thông minh như anh, đâu thường thích tự làm khó mình nhỉ?" Conan cười, nói một cách ngây thơ. Ấy vậy, cũng không khỏi khiến Kaito rùng mình.

[CONAN FANFIC] [ShinKai] "So Why"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ