Chương 11: Kê đơn

520 64 3
                                    

Ông Jii luôn có niềm tin với Kaitou KID. Khi được chứng kiến những màn biến hóa khôn lường của siêu đạo chích đời thứ nhất. Ông đã ngỡ như mình sẽ sẵn sàng làm mọi thứ vì ngài ấy vậy. Trợ giúp ngài, bên cạnh ngài, nhìn ngắm mọi tiết mục của ngài, chỉ nhiêu đó thôi là ông đã rất sẵn lòng cống hiến hết mình phía sau tấm màn đỏ, với tư cánh là trợ thủ của tên siêu trộm mà hiếm ai hay biết. Còn Kaitou KID của hiện tại, ông vẫn có niềm tin ấy, cậu chủ trẻ phi thường như cha ngài. Dẫu thế, ông vẫn không thể ngừng lo lắng cho cậu như cách một người tiền bối lo cho hậu bối vẫn còn nhỏ, hay chỉ đơn giản là ông sợ bản thân sẽ mất đi KID một lần nữa.

Đồng thời, cũng đã quá lâu thời gian cho phép mà cậu chủ nên gọi ông trong phi vụ lần này. Đôi khi KID vẫn luôn trễ hẹn sau khi thực hiện xong màn trình diễn vì những phát sinh ngoài ý muốn. Ông cũng không xa lạ với chuyện đó vì nó cũng giống như Kaitou KID đầu tiên vậy. Có rất nhiều cách để ông phân tâm trong quãng thời gian chờ đợi đó, ví như uống một ngụm trà tim sen, đọc một cuốn sách trên tủ kệ hoặc vừa mua, kiểm kê lại mọi thứ,...Ấy vậy, trong lòng người ông có tuổi này vẫn tràn đầy lo lắng làm sao. Thế nên ngay khi điện đàm vang lên, ông đã hớt hả bật lên ngay. Lần này, giọng cậu chủ hơi nhỏ, ngập ngừng như điềm báo chẳng lành:

"Jii -chan, cháu đang ở gần cửa hàng X tại đường Y của phố A. Nhờ ông nhanh đến đón cháu."

Dù già nhưng Jii chắc mình vẫn còn gân và tốt lắm. Nếu không, ông đâu thể ở cái tuổi này mà vẫn tham gia mấy vụ động trời của KID. Tất nhiên, số lượng việc mà ông có thể làm cũng giảm đi kha khá so với thời ông còn trẻ khỏe. Nhấn ga, chiếc xe đã lập tức phóng lên đường, ông không tốn thêm một giây phút nào cả.

"Cậu chủ, cậu ổn chứ?" Ông hỏi qua điện đàm.

"Cháu bị bắn vào tay, đã sơ cứu rồi." Tiếng KID thở khò khè, cố trả lời khiến Jin nhanh chóng tăng tốc độ hơn nữa.

"C...Cậu...Xảy ra chuyện gì? Ráng lên, tôi tới ngay." Jii nói lớn. May là ông không bị bệnh tim, nếu không ông nghĩ mình sẽ lên cơn rồi chết trước cậu mất.

KID suy nghĩ một lúc, không biết nên trả lời như thế nào. Tình huống cậu gặp phải rất nghiêm trọng nhưng cậu không muốn người kia lo lắng nhiều. Cuối cùng, chỉ có tiếng cười bất lực từ cậu và giọng đáp:

"Cháu sẽ nói sau."

"Không được bất tỉnh đâu đấy!" Ông dặn, vượt luôn chiếc đèn đỏ nếu cần.

"Cháu sẽ không." KID trả lời. Cậu hiện tại đang ở trong một ngõ hẻm tối, núp mình sau một chiếc thùng rác lớn. Bộ đồ trắng đã được thay thế từ lâu thành một bộ đồ đen thông thường. Cậu cảm thấy mình rất nóng, nóng tới điên người, hẳn là đã lên cơn sốt do nhiễm trùng rồi. Cũng may, cậu vẫn thoát ra khỏi đó an toàn, bản thân cũng không bị truy đuổi nữa. Ngay lúc cậu ra ngoài, cậu đã hy sinh luôn cái tàu lượn để đánh lạc hướng tay bắn tỉa nghĩ rằng cậu đã bay đi. Sau đó, liền hóa trang thành nhân viên để thoát ra ngoài.

"Ông sẽ gọi cho bác sĩ Watanabe ngay. Ông cũng sắp tới rồi. Cháu ráng lên đấy."

"Vâng." Không có điệu bộ vui vẻ của thiếu niên mà ông thường thấy khi đối phương trả lời, các câu nói cũng dần trở nên ngắn hơn.

[CONAN FANFIC] [ShinKai] "So Why"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ