Chương 16: Sóng

550 68 23
                                    


 "Quả nhiên, thuốc này mang đi giết người cũng được..."

Kaito vừa mở mắt đã thấy mình thẳng cẳng trên giường. Hắn nhớ tối qua sau khi uống thuốc, vẫn quyết định thức thêm một chút. Lúc đó, hắn đang nằm dài trên giường, nghĩ phương án phòng hờ với vị thám tử lừng danh kia. Nào ngờ, thuốc mạnh quá, đánh hắn cái rụp, khò khò từ lúc nào chẳng hay. Dẫu vậy, chuyện đó cũng có cái hay của nó, kết quả là Kaito cảm thấy khá khoẻ khoắn, dù hắn vẫn chưa nảy ra ý tưởng gì cả.

Xoa mái đầu vốn bù xù của mình, chàng trai trẻ nhìn quanh căn phòng một lượt. Lúc này, ánh sáng chan hoà xuyên qua ban công nhỏ trong phòng, rọi sáng một mảng lớn rất dịu mắt. Kaito tuy không thấy mẹ Chikage đâu cũng không quá bất ngờ, dù sao cậu và mẹ cũng sống xa nhau lâu rồi. Mọi việc trong nhà cậu đều biết làm, thi thoảng lười quá thì lại qua nhà Aoko ăn ké.

Có điều, Kaito cũng nhanh chóng thấy Chikage từ đâu mới về, mở cửa bước vào phòng, vui vẻ nói:

"Con dậy rồi, bé Kaito."

"Chào buổi sáng...Mẹ vừa đi đâu về vậy?" Kaito ngoái ngủ nói. Cậu chàng có vẻ khá lừ đừ, dường như không thuộc tuýt năng động khi mới vừa mở mắt.

"Mẹ đi dạo thể dục buổi sáng một tí. Con chuẩn bị đi, chúng ta đi ăn sáng." Chikage đầy hứng khởi, đôi mắt cô tít lại tựa hồ một con cáo hạnh phúc.

"Thế thì, mẹ chờ con một chút đấy." Kaito nhanh chóng đáp lại rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Khoảng chừng ba chục phút sau, một thiếu niên tràn đầy sự sống liền bước ra. Ấy cũng là Kaito nhưng dường như tâm trạng của hắn ta hoàn toàn khác hẳn lúc ban đầu, tựa như một con người khác.

"Rồi, đi ăn sáng thôi!" Chikage hô lên với nụ cười toe toét. Rồi giống như thể, bà đang truyền một thứ năng lượng vô hình mang tên "tích cực" nên cũng khiến Kaito vui lây.

Nào ngờ, hắn vừa bước ra cửa, đã vô tình bắt gặp chàng thám tử tí hon trong bộ đồng phục thuỷ thủ. Kaito cứ nghĩ rằng mình sẽ có thời gian để suy nghĩ kế hoạch phòng hờ trước khi bắt gặp lại Conan, chứ đâu tin vừa bước ra khỏi cửa phòng đã gặp ngay khắc tinh trấn ở đấy. Tuy nhiên, hắn không quá sợ hãi, trái lại còn có cảm giác đối phương rất dễ thương trong bộ đồ kia, cùng một chút buồn cười vang vẳng.

Đi cùng Conan là Yusaku và Yukiko, Chikage nhìn hai người lớn kia cũng hơi chút bất ngờ, vui vẻ cười, nói:

"Ôi chu choa, trùng hợp quá này, Yukiko."

Còn Kaito theo phép lịch sự liền cúi đầu, chào:

"Vâng, chào buổi sáng, bác Yusaku, cô Yukiko..và nhóc Conan."

Cô Yukiko khá năng động, cô vẫy tay, đáp:

"Ừm, chào cháu, Kaito. Hế lu, Chikage yêu dấu của tớ."

Trong khi đó, bác Yusaku thì lại ôn tồn hơn, mỉm cười và nói:

"Chào hai người, Chikage, Kaito."

"Chào cô Chikage, anh Kaito ạ!" Mà Conan thì như sự pha trộn giữa hai người. Cậu không quá trầm tính nhưng cũng không quá nhiệt tình như Chikage, vừa đủ, nói.

[CONAN FANFIC] [ShinKai] "So Why"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ