Chương 18: Và đêm

702 75 13
                                    

Hai ly kem, một nâu nhạt, một nâu đậm, viên tròn vo cứ thế nhanh chóng hoán đổi cho nhau. Vừa nếm được vị ngọt yêu thích tan trên đầu lưỡi, Kaito đã mãn nguyện tới híp cả mắt. Trong khi Conan lại cảm thấy, dù kem vị cà phê thì nó vẫn quá ngọt rồi. Hơn nữa, tuy cả hai ngồi cạnh nhau như thế nhưng cậu vẫn không biết nên bắt chuyện với đối phương như thế nào.

"Nên..nói gì đây?" Conan tự hỏi, len lén nhìn người lớn hơn. Mà đối phương dường như cũng chẳng mấy chú ý tới cậu, tiếp tục ngậm từng muỗng kem vào miệng. Chưa bao giờ, Conan nhận thức được rằng dù tiếng gió biển pha lẫn với tiếng người nhộn nhạo xung quanh ồn tới thế thì cũng không cứu nỗi không gian lặng yên dưới tán dù này.

"Mà anh không nghĩ trẻ con như em, lại thích ăn vị cà phê đấy. Cà phê không tốt cho trẻ em đâu." Rồi đột ngột, Kaito lên tiếng.

"Dạ...dạ, tại em không thích ngọt quá thôi ạ." Conan nhanh chóng trả lời, nào dám thừa nhận rằng mình từng nốc cả ca cà phê vào năm lớp sáu nhưng vẫn ổn đấy chứ. Thói quen cà phê này chẳng hẳn được di truyền từ cha cậu, ông Yusaku mỗi khi ông ấy thức khuya viết tiểu thuyết.

"Vậy à? Thế, sau khi ăn kem xong, em muốn đi đâu không?" Kaito vừa nói, lại không biết từ đâu rút ra một cái kính râm rồi đeo lên. Động tác nhanh tới mức, Conan ngỡ hắn lấy chiếc mắt kính ấy ra từ không khí vậy.

"Anh muốn đi đâu ạ?" Conan ngạc nhiên với mánh ảo thuật nhỏ đó nhưng cũng không mấy bất ngờ.

Kaito xoa cằm, tựa như đang suy nghĩ rồi bất chợt cười toe toét, bảo:

"Ngắm biển nhé? Dù sao cũng đã tới đây rồi, tuy không tắm biển nhưng cũng không dạo một vòng, cũng khá là uổng."

Dù sao cũng không có việc gì để làm, hơn nữa, Conan cũng muốn ở gần để quan sát người kia, thế nên cậu cũng không ngại gì mà đồng ý ngay.

"Được ạ."

Cũng không thể để cuộc trò chuyện rơi vào sự khó xử, Kaito quyết định hỏi tiếp:

"Thế bình thường nhóc thích làm gì?" Mà chủ đề dễ khơi gợi nhất, chắc hẳn lại là sở thích. Nhưng câu trả lời của Conan khó lòng có thể làm hắn bất ngờ được.

"Chắc là bóng đá ạ." Cậu nhóc trả lời khiến hắn khẽ ớn lạnh vì nhớ về mấy cú đá xém làm gãy cả cánh lượn. Nhưng khuôn mặt Kaito bên ngoài rất thành thục nở nụ cười, giọng điều cũng ngân nga tràn đầy niềm vui, hắn hớn hở hỏi:

"Vậy chắc hẳn nhóc đá bóng rất giỏi nhỉ, có thích cầu thủ nào không?"

"Mh...em thích coi thôi ạ."

"Vậy là không hâm mộ ai hết à?" Kaito không kiềm được mà bật cười.

"Còn anh Kaito thật sự học ảo thuật từ khi nào thế? Không được nói dối đâu đấy." Conan hỏi, thật sự không muốn đụng vào vấn đề này sớm như vậy, nhưng lại cảm giác ngoài chuyện này ra cũng không biết nên hỏi đối phương cái gì.

"Từ lúc anh còn nhỏ ấy." Kaito chống cằm lên bàn, thành thật trả lời.

"Nhưng tại sao anh lại quyết định học ảo thuật ấy ạ?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CONAN FANFIC] [ShinKai] "So Why"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ