Chương 15: Cát

493 66 12
                                    

Tới lúc nhận thức được, Conan đã ở gần người kia. Tất nhiên, cậu chẳng đủ trẻ con để hứng thú với những trò ảo thuật vụn vặt ấy. Nhưng cũng không thể để sự khó xử xảy ra, Conan liền nói:

"Hay quá, anh biết làm ảo thuật sao?" Nếu Yukiko đã để lại cho Shinichi cái gì trong dòng máu cậu, hẳn đó phải là thiên phú diễn kịch của cô ấy.

Khi Chikage về phòng sau lúc gặp Yukiko ở trên thuyền, đã đem chuyện mình gặp Conan ra kể cho Kaito nghe. Lúc đó, hắn cũng bất ngờ lắm. Ban đầu, Kaito tính hóa trang thành một người khác hẳn nhưng danh sách khách hàng đăng ký lại là tên cậu. Lúc lên tàu, Kaito cũng bị không ít người nhìn thấy nên việc hóa trang thành một người hoàn toàn xa lạ có phần mạo hiểm. Thế nên, Kaito quyết định làm chuyện mình giỏi nhất là tùy cơ ứng biến, sống yên phận, trãi nghiệm hết buổi du lịch này.

Vấn đề ở chỗ, vì không biết Conan sẽ ở đây, lại không phòng bị trước, cậu đã diễn một màn ảo thuật nhỏ. Lúc ấy, Kaito vừa ăn xong ở nhà ăn trên tàu, quay về thì gặp phải bé nhỏ đi một mình đang khóc. Không thể không giúp, hắn liền trấn an đứa nhỏ bằng mấy kỹ thuật be bé rồi mới dắt em đi tìm người thân. May mắn là không lâu sau đó, hắn cũng thấy cha mẹ bé đang tìm bé rất sốt ruột.

Chỉ là không ngờ, sau khi xuống tàu, đứa trẻ liền tới tìm hắn, xin xem lại màn ảo thuật một lần nữa. Với danh dự của một ảo thuật gia, Kaito không thể nào để khán giả thất vọng. Thế là hắn nhanh chóng liền diễn vài trò nhỏ. Sau đó, hắn không ngờ, nó cũng thu hút lấy Conan sớm như thế, uổn công Kaito cố tình xuống tàu trễ hơn những người khác.

Nhưng hắn ta chẳng hề sợ hãi. Trái lại, Kaito còn cảm thấy kích thích. Giống như thể hắn đang mang mình ra làm mồi cho cá sấu, chơi một trò chơi cảm giác mạnh, dùng nhân dạng thật của Kaitou KID nói chuyện với cậu, xem thử cậu có nhận ra hắn không.

"Ừm, anh biết sơ sơ, em muốn xem à?" Hắn nói, vui vẻ cười.

"Vâng~Muốn xem lắm ạ!" Conan trả lời ngay.

Và hắn không ngần ngại phô diễn thêm một lúc. Chỉ là không hiểu sao, cậu đang nhìn hắn diễn thì tự nhiên lại nhìn chăm chăm vào mặt hắn. Đối phương có cái gì đó rất lạ, khiến Conan vừa cảm thấy xa lạ, vừa quen thuộc.

"Anh là một nhà ảo thuật ạ?" Cậu hỏi.

"Đại loại vậy, nhưng nghiệp dư lắm." Kaito trả lời, rồi như ngẫu hứng châm chọc, hắn lại vui vẻ nói ngay:

"Vì do hứng thú nên anh chỉ mới học vài trò vặt thôi. Em thích chứ?" Gương mặt hắn bỗng chốc rạng ngời như tỏa nắng, trong khi bản thân Kaitou KID ẩn sâu lại cười vui thú.

"À vâng, thích lắm ạ!" Conan nhanh nhảu đáp lại. Cảm giác khó tả cứ lẫn vẫn trong người cậu.

Kaito đoán rằng vị thám tử nhỏ sẽ sớm nhận ra mình ngay nhưng dường như hắn đã nhầm. Vì Conan lần mò mãi vẫn không thể nghĩ ra được gì. Giấc ngủ bấp chấp thời gian khiến não cậu vẫn còn lân lân và hơi nhức nhẹ.

"Kaito, con đây rồi!" Tiếng Chikage vang lên, cô nhanh chóng lại gần một lớn, một nhỏ đó.

"Á, mẹ!" Kaito theo phản xạ liền lên tiếng đáp lại, người cũng nhanh chóng đứng dậy.

[CONAN FANFIC] [ShinKai] "So Why"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ