-" "gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé!"
-Mình đã từng hứa với cậu,và ngược lại cũng vậy,chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau
khi hoa nở,khi đó mình và cậu sẽ ngồi đấy ngắm hoa và cùng nhau ngân nga những câu hát si tình,chúng ta từng có một thời tuổi trẻ nhiệt huyết và đầy những đam mê , những khát vọng tưởng chừng như không thể với tới được. Nơi đó,mình và cậu sẽ cùng nhau bung xoã đi hết những thứ tiêu cực không đáng,rồi ta sẽ lại cùng nhau làm những thứ mà cho dù thế giới này có ngừng quay, cũng không thể nào ngăn cản được hai ta.
Dường như duyên mà chẳng có nợ, những lời định đoạt khi ấy của đôi ta là những thứ tiếng trong trẻo đến ngây thơ,đến mức mà mình nghĩ rằng những lời nói sẽ cùng nhau xem bộ phim mà mình sưu tập cả tháng trời mới mua được,cùng nhau ngắm pháo hoa ngày xuân về, đưa đón nhau trên khắp mọi nẻo đường của nơi thành phố xa hoa sẽ đến vào một ngày không xa, mình còn than trách với cậu rằng mình sẽ hận cậu lắm nếu như mùa hoa này cậu không đến gặp mình, thế mà cuối cùng cũng chỉ vỏn vẹn lại vẫn là mỗi mình,mỗi mình mãi dây dứt trong những câu hứa hẹn ấy.
Hai rồi lại ba, đến cả 4 mùa hoa rồi mình cũng chưa thể thấy cậu cùng với chiếc áo ấm chạy về phía mình.
Lần cuối cùng được nhìn ngắm cậu cũng là lần cuối hoa nở rộ đỏ đến như thế,chưa bao giờ mình thấy mùa hoa đó không chứa đựng trong mình những cảm xúc chật vật,khó tả đến đau lòng như thế, những câu nói tưởng chừng như dễ dàng nhưng sao lại nó thốt ra từ những người thân thiết đến lạ kỳ. Đến cuối cùng khi nhìn lại,bản thân mình lại chỉ trích sao quá khứ quá tàn nhẫn,đã tạo nên bản thân khi đó lại nhút nhát và hèn hạ đến chết cũng không thể nào nói ra thứ tình cảm chôn vùi trong đống cảm xúc hỗn độn mà mình tự tạo ra.
Cuộc đời chúng ta là cuộc hành trình đi tìm những thiếu sót của bản thân, những mảnh ký ức vụn vặt, những kỷ niệm xưa cũ hay hơn cả là những người tri kỷ ở bên. Mình cũng như thế,cũng đang loay hoay đi tìm một người thật sự có thể đi cùng đến cuối cuộc đời,bởi vì đã không ít lần mình bỏ lỡ những hạnh phúc mà đáng lẽ chính mình còn chẳng xứng đáng được trời ban cho.
Và cậu cũng vậy, cậu cũng đã bỏ lỡ một chàng trai ngày đêm ngắm nhìn cậu, trải qua từ những khoảnh khắc cậu hạnh phúc đến đau đớn tột cùng cùng cậu,là người ở bên,vỗ về,trao cậu cái ôm thật ấm áp cho mùa đông giá buốt này,là người không ngại những quãng đường xa,cùng cậu thong dong trên khắp ngóc ngách của thành phố, chứng kiến cậu yêu lấy biết bao nhiêu người,đau khổ đến cùng cực nhưng lại chẳng có lấy tư cách để bày tỏ cho cậu biết rằng chàng trai năm đó yêu cậu đến mức nào.
Cậu xinh đẹp và luôn nở rộ kể cả khi mùa hoa chưa đến! Mình ước mình có thể soi sáng đến gương mặt cậu, cùng cậu đồng hành trên những tháng ngày chập chững nở hoa. Cậu luôn luôn như vậy,sẽ mãi là đoá hoa đẹp nhất thế giới của mình, một thế giới khác biệt nhưng lại yêu thương người đong đầy. Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé! Hỏi cậu rằng... Khi nào mùa hoa mới thật sự nở,như cách mình tự hỏi khi nào cậu mới thật sự quay trở về?"
_______
Lần đầu viết fic,mình cần ý kiến từ mọi người và xin hãy góp ý nhẹ nhànggg ạ 🙌🏻
![](https://img.wattpad.com/cover/345840408-288-k327752.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Sẽ Đến, Cùng Với Mùa Hoa - [FirstKhaoTung]
Fanfiction- FirstKhaotung Là tình yêu của mùa hoa. ------------ Truyện không liên quan đến người thật và bất kỳ sự kiện có thật nào khác.