Tiếng gõ cửa bên ngoài làm tôi giật mình giữa những giai điệu đang chạy nhảy trong đầu. Khi ăn cơm xong với mẹ,tôi nhận thấy đến tận khuya KhaoTung vẫn chưa về, tôi nghĩ về mọi chuyện theo một hướng tiêu cực, thậm chí tôi còn phát điên lên vì đã hơn 7h tối mà KhaoTung vẫn chưa về. Nằm trên phòng một lúc,lúc tôi gắn chiếc tai nghe vào để xoá đi những suy nghĩ của mình thì nghe tiếng gõ cửa lúc đầu. Tôi đoán đó là KhaoTung.
- First, mình nói chuyện với cậu một chút nha?
- Ừ, bao lâu cũng được.
- First... KhaoTung xin lỗi nhé,xin lỗi vì đã nổi giận với First,xin lỗi vì việc... KhaoTung giấu First nữa.
- Ừ, mình nghĩ cậu cần nghe mình giải thích KhaoTung...
Mình biết cậu là gay từ khi sinh nhật tuổi 16 của cậu thông qua việc cậu nhìn một ai đó trong điện thoại mà mình đoán chắc đó là một người con trai, mình biết việc mà mình giấu cậu như vậy là không đúng, nhưng mình thật sự chẳng tìm được cơ hội nào để nói với cậu về điều này hết KhaoTung. Mình thật sự nhiều lần muốn nói ra lắm nhưng cậu biết vốn dĩ chúng đều là những lời lẽ khó chịu mà chẳng ai muốn nghe hết đấy, kể cả cậu cũng vậy mình biết.
- Mình xin lỗi First. Cậu biết đấy, mình đã từng bị gắn cái mác “ mắc bệnh về giới tính ” chỉ vì mình thích con trai. Mình cũng chẳng hiểu nổi vì sao họ lại kì thị những cá nhân như mình. Cho đến khi mình biết bố mình cũng là một trong số đó, ông ấy nói với mình rằng những người đồng tính thật sự rất "kinh tởm", họ không thể duy trì được nòi giống, hàng xóm sẽ dị nghị và giễu cợt cả gia đình nếu có ai trong gia đình là lesbian hoặc gay, đấy là cái mà cha mẹ áp đặt nặng nề lên con của mình về vấn đề giới tính. Và bố cũng vậy, bố không thích mình khi mình nói với ông ta mình có chút cảm giác với nam giới, ông ta bảo mình rằng mình là đồ bệnh hoạn, ông ấy đã biết từ lâu nhưng muốn mình thay đổi nên không thể nói. First biết mà,có những chuyện mình đâu thể nói ra thành lời.
- KhaoTung, mình thật sự thương cậu lắm, thương đến cái mức mà khi bố muốn giết chết cậu vì cậu thích con trai, mình muốn lao vào có thể chết thay cậu. Nhưng dù đến như vậy mình cũng không thể nào nói ra việc mình biết cậu là gay.
- Nói sao đây nhỉ? First vốn dĩ là một người nhìn sâu mọi chuyện mà,tại sao First lại không thể nhìn ra được trái tim mình.
- Tình cảm vốn là thứ khó nói khó đoán và khó quên, mình làm sao biết được... KhaoTung đang thích ai.
- First,sau này nếu như tìm được tình yêu cho bản thân, làm ơn hãy can đảm mà thổ lộ đi nhé. Bởi vì chúng ta không hoàn mỹ nên mới có nửa kia, vậy nên hãy dịu dàng với tình yêu của cậu nhé.
- Mình chẳng nghĩ đến cái việc mình có thể cùng người đấy nắm tay nhau và bước đi mà không ngần ngại những ánh mắt xung quanh đâu. Nhưng sau khi lắng nghe cậu,mình thấy thật sự ra tình yêu không khó để có được nhỉ?
- Ừ First! Chúng chỉ khó nói thôi chứ không khó tìm.
- Haha mình đùa thôi. Cậu ngủ sớm đi KhaoTung, hôm nay như vậy đã dài lắm rồi.
- Ngủ ngon nhé First.
Mình hi vọng sau này,cậu sẽ thật can đảm mà nói ra những tình cảm chôn vùi của cậu. Sẽ hạnh phúc thôi cho dù kết quả có ra sao đi chăng nữa,dù là thích hay không có tình cảm,thì cũng đã là những kim đồng hồ đẹp đẽ nhất rồi. Cái gì rồi cũng sẽ hoá thành kí ức, một kí ức không muốn quên cũng chẳng thể nói thành lời.
_________
- Mình có nên cho mình là hoạ sĩ không nhỉ? Bởi vì yêu mà không được yêu là nghệ thuật đơn giản nhất để vẽ nên bức tranh đau thương mà...
__________
Cre ảnh (đã dịch) Page : chờ ngày nhà của FirstKhao chung hàng rào.
Dễ thương quá mấy ní, một gia đình nhỏ một đứa hạnh phúc là tui 👉🏻👈🏻
Đến đây được rồi,cảm ơn mấy ní đã dành thời gian để đọc cái chap ngắn ngủi này của tui. Chúc mọi người ngủ ngonnn 🤍
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Sẽ Đến, Cùng Với Mùa Hoa - [FirstKhaoTung]
Fanfiction- FirstKhaotung Là tình yêu của mùa hoa. ------------ Truyện không liên quan đến người thật và bất kỳ sự kiện có thật nào khác.