07.

276 25 1
                                    

- First sao vậy con ? Con ổn chứ ?

- Con xin lỗi mẹ.

- Mẹ không trách con First. Mẹ chỉ muốn biết con có ổn không?

- Con ổn, mẹ không cần lo quá nhiều đâu ạ.

- Ừ. Nói mẹ nghe tại sao lại thành ra như thế này hả con?

- Con lo cho Khaotung lắm mẹ ạ... Con nghĩ rằng những lời nói đó của thằng Alex sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy... Bởi vì từ trước đến nay con cho rằng con chưa thể bảo vệ được gia đình mình mẹ ạ. Đó là điều duy nhất con có thể làm cho Khaotung rồi.

- First con trai, con biết không? Con đã ngăn chặn việc bố con sẽ giết chết mẹ khi phát hiện mẹ đang qua lại với Sanni, con đã dũng cảm đứng lên để nói với tất cả mọi người trong gia đình mình rằng những tình yêu đồng giới là bình đẳng và bảo vệ cho mẹ, con cũng đã bảo vệ Khaotung bằng cách ngăn cách những lời nói không hay về thằng bé lúc vừa vào trường. Đối với mẹ, dù không cùng huyết thống nhưng bấy nhiêu đã là những điều tuyệt vời nhất con làm cho mẹ và Khaotung rồi con. Mẹ luôn yêu thương con như mẹ sinh ra con,con không cần phải làm gì quá nhiều đâu, chỉ cần ở bên gia đình này là được rồi con.

- Tuổi thơ của con vốn dĩ đã không hạnh phúc, mẹ biết mà. Ít nhiều gì con có thể làm được gì đó cho mẹ và Khaotung đó là những hạnh phúc của con. Trước kia con cũng đã bỏ lỡ cơ hội để báo đáp cho cha mẹ nuôi đầu tiên của mình, mẹ biết không? Lúc đó cuộc sống con như chẳng có mặt trời vậy. Lúc đó con thật sự nghĩ đến việc con sẽ làm hết thảy những điều con có thể làm cho mẹ và Khaotung vì con không muốn bị tước đi cơ hội lần thứ hai,con sẽ làm hết những gì có thể làm.

- Mẹ biết hết chứ First, vậy nên mẹ đang cố gắng chữa lành tuổi thơ của con đây con trai...

- Con không biết phải làm thế nào... Nhưng con thương gia đình mình lắm mẹ ơi.

Trước đây tôi nghĩ rằng First cứ yên bình mà ở trong trại trẻ cho đến khi mẹ tôi đến nhận nuôi cậu ấy. Tôi không hề biết đến việc First có gia đình trước khi mẹ tôi nhận nuôi cậu, thật sự đối với tôi điều đó là một sự sống thứ hai. Chúng tôi dù có gia đình huyết thống hay không có thì đều phải trải qua những câu chuyện tương đương với nhau, tuổi thơ của chúng tôi chẳng hạnh phúc, và tôi nghĩ một số bạn cũng vậy. Những đứa trẻ hạnh phúc sẽ dùng tuổi thơ để chữa lành cuộc sống, còn những đứa trẻ bất hạnh sẽ dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ. Phải trải qua niềm đau thì bạn mới thật sự thấy được những thứ nhỏ nhặt nhất lại là những phép nhiệm màu. Mỗi người sẽ có một câu chuyện,mỗi câu chuyện sẽ có một dấu chấm, điều đáng nhắc đến những dấu chấm đó sẽ vẹn nguyên hay lại viết tiếp một câu chuyện có cái kết khác. Không sao cả, tôi sẽ dùng cuộc đời của mình để chữa lành tuổi thơ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hạnh phúc mà, nhanh thôi.

_________

- First, mày ổn không vậy, sao tự nhiên hôm nay lại sử dụng bạo lực?

- P'Earth, em xin lỗi. Em không nghĩ đến chuyện sẽ có ngày hôm nay đâu...

- Ý tao... Là có ảnh hưởng đến quá khứ của mày không vậy?

Anh Sẽ Đến, Cùng Với Mùa Hoa - [FirstKhaoTung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ