Chương 1_Hồi 1|Phụng thiên thừa vận

300 35 6
                                    

" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế "

Tiếng hô vang ầm ầm trong điện, Trung Hoa từ từ mở mắt, trước mặt y là đại sảnh rộng đến kinh người, màu sáng của đèn chỉ vừa đủ để soi sáng tới mặt những người phía dưới. Cùng lúc này y cũng nhận ra điểm kì quặc nơi trang phục, vương bào đen tuyền được viền lên những mũi chỉ vàng kim như được kéo ra từ những loại quặng thô, trước mặt còn có những tua rua rũ xuống kì quặc.

Cái quái gì thế này???

Nhưng chưa kịp để y nghĩ ngợi được thêm, âm thanh lớn từ bên ngoài đã truyền vào.

" Bẩm bệ hạ, có sứ giả Tây quốc cầu kiến "

Trong điện thoáng chốc xầm xì, những cảm giác nghi ngại không ngừng bủa vây khiến y có chút giật mình, mi tâm khẽ chau lại theo bản năng.

Trong thoáng chốc, Trung Hoa dường như đã mờ mịt đoán ra gì đó, một cảm giác bất an dội lên nhưng ít nhất y phải đáp lại đã, nếu như để lâu, với tình hình hiện tại, y không dám nghĩ tới hậu quả. Nghĩ rồi, y chậm rãi cất giọng, âm thanh vẫn như vậy, nhưng cứ như bị cảm, nặng nề vô cùng.

"Cho bọn họ vào."

Ngay sau, một đoàn người ăn vận khác với tất cả còn lại bước vào, dẫn đầu là thiếu niên trông còn trẻ hơn Trung Hoa, nhưng nét mặt lại trầm lặng vô cùng, như đeo ngàn tấn chì. Vai rộng eo thon, dáng cao chân dài.

" Thần Hoa Kỳ, sứ giả phụng mệnh Thước Cách Lam đế tới Hạ Minh quốc,... "

Tai y ù đi.

Hoa Kỳ, sứ giả phụng mệnh Thước Cách Lam đế....

Một cơn ớn lạnh xẹt qua nơi tâm khảm, y biết bản thân đang ở đâu rồi

~

Trung Hoa là con thứ trong nhà, cũng xuất sắc, nhưng ông già trọng dụng anh cả trước nên y tạm thời được thả tự do một thời gian.

Năm đó y mới thiếu niên, đối với văn học mạng mới mẻ lại cực kì yêu thích một vị tác giả bút danh Ngũ Thập Lưu Tinh, y thường gọi thân mật là "Lão Ngũ".

Y theo dõi lão Ngũ từ lần đầu tiên hắn đăng truyện, cứ như vậy đã được năm, sáu năm.

Chỉ là dẫu cho tác phẩm hay muốn chết, lão Ngũ cũng không lên được bảng yêu thích.

Trung Hoa là người duy nhất trụ lại cùng lão Ngũ bàn luận, cực kì quen với cách trò chuyện, hành văn, đặc biệt là chuyện cá nhân của Lão Ngũ.

Những năm tháng tuổi trẻ cũng là do Lão Ngũ cùng y kiên nhẫn, mài giũa cây bút văn học ấy tới sắc bén nhưng khi đã sang tuổi trưởng thành, có một vài chuyện đã được khui ra, y cũng không thể ngờ được lão Ngũ nhỏ hơn mình vài tuổi. Nhưng y không cảm thấy tài sẽ đợi tuổi, vậy nên tiếp tục theo dõi hắn. Tới tận lúc những tác phẩm của y trở nên nổi tiếng, y vẫn chỉ theo dõi một mình Ngũ Thập Lưu Tinh.

Người ta có nói gì về hắn trước mắt y, y đều không quan tâm..

Bọn họ thế mà lại tự so sánh bản thân mình với hắn, còn không nghĩ xem hắn đã nâng đỡ y bao nhiêu, giao tình với nhau thế nào.

[AmeChi] Phương Đông ngập nắng và hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ