Ngoại truyện| Ở chung(2)

64 16 0
                                    

Mặc dù trải qua một đêm chẳng có gì cả, buổi sáng của Trung Hoa cũng không mờ nhạt như bình thường nữa.

" Đói quá... "

Hắn đã thay đồ xong, thậm chí còn thắt luôn cà vạt và đi giày, nhưng vẫn đang gục mặt xuống bàn vì đói.

Hôm qua bọn họ đều lăn ra ngủ vì mệt mỏi và cũng không thèm ăn tối, vậy nên sáng nay gần như cả hai người đều sức cùng lực kiệt, Trung Hoa còn đang bị cảm.

" Của em đây, ăn nhanh không là muộn giờ đấy, sếp cũng phải đi đúng giờ chứ-Ắt chuu "

Trung Hoa hắt xì một cái rồi gặm nhấm nốt miếng bánh mì.

" Dù gì chúng ta cũng sắp cưới nhau rồi, anh có nghĩ chúng ta nên gửi thiệp mời cho những nhân viên ở công ty không ? "

" Ai hôm qua vừa nói anh cần được công nhận năng lực? Một bước lên mây? "

" Đâu có, em đâu có thăng chức cho anh "

Trung Hoa đã gật đầu đồng ý, dù đó là một ý tưởng tệ hại.

Thôi thì có cơ to âu cũng là duyên chứ có phải có sắp xếp gì mà gặp được nhau đâu.

Thế là hai người bọn họ ngang nhiên đi muộn cùng nhau, trên tay còn có một đôi nhẫn đã được đặt làm riêng trước đó, để quá lộ liễu, không che giấu được.

Nhưng không có ai nhìn Trung Hoa bằng ánh mắt khó hiểu cả.

Trên đường quay trở lại bàn làm việc, y thậm chí còn nhận được rất nhiều quà cưới của mọi người trọng công ty. Một số người không tặng thì còn đang mải hí hoáy với việc đặt quà và đôn đả nói rằng bọn họ sẽ chúc phúc cho y thật nhiều và chắc chắn sẽ đến dự lễ cưới của hai người.

Trung Hoa tỏ ra cực kì khó hiểu.

Thấy y như vậy, cuối cùng Việt Nam cũng chịu hé răng.

" Thân phận của anh được ngài Anh điều ra rồi, vậy là không phải hoàn toàn là tình cờ đâu, Trung Hoa "

Y càng nhiều dấu hỏi chấm thì Việt Nam cười càng đắc ý.

Thật ra, Hoa Kỳ cũng không biết có chuyện động trời gì đã xảy ra trong cái trụ sở này. Nhưng hắn biết là có chuyện gì đó liên quan đến quan hệ cũng Trung Hoa và hắn đã bị tiết lộ, hắn cũng giống như nửa kia của mình, vừa bước chân đến đã nhận được rất nhiều quà cưới và hành động khó hiểu.

Phó giám đốc tốt bụng đã nhắc nhở hắn: Ngài có thể đi tìm người cha-Anh

Hoa Kỳ cũng không biết làm thế nào, vì hắn cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và có liên quan gì đến ông bố máu nhây nhiều hơn máu não của mình.

" Bố đang làm cái quái gì thế "

" Có vẻ con không nhớ gì là sự thật "

Hắn cảm giác như mình đang nhớ ra một thứ gì đó rất quan trọng, trong chốc lát, cả người Hoa Kỳ cứng đờ lại, và chợt nhớ đến chiếc nhẫn của hắn.

Chiếc nhẫn mà hắn tìm thấy trong hành lý của Trung Hoa.

Y là một kẻ chẳng có gu thẩm mĩ gì, nhận nhiếc hoa váy gì đó trước giờ đều là hắn chọn cho y, vậy mà cái nhẫn đó khi tưởng tượng ghép lại với y lại khớp nhau một cách lạ kì. Không thể nào có chuyện có người chọn cho Trung Hoa, phòng của y xấu xí như thế mà còn không có ai can thiệp vào được.

[AmeChi] Phương Đông ngập nắng và hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ