Chương 1_Hồi 11|Quan hệ giữa tác giả và độc giả.

106 23 8
                                    

Đêm tối, vô cùng tối... Trung Hoa mơ mơ màng màng, cảm giác khó chịu choáng váng liên tục ập tới, khoang miệng y... giống như có một thứ gì đó...?

Cả cơ thể không rõ từ lúc nào đã bị đè trên nệm giường, cảm giác dường như hơi cứng hơn so với nệm trên giường của y tại Dưỡng tâm điện thì phải.

Thật khó chịu.

Nhưng khó chịu hơn cả là y không cách nào ngừng lại tiếng thở dốc, cảm giác mơ màng như bị thứ gì đó lưu lại trong miệng, bị nó hỗn độn quấy phá, giống như những đợt hôn sâu–

Hình như y vừa ý thức được tính nghiêm trọng của vị thích khách này.

Trung Hoa ngay lập tức hoảng loạn, muốn đẩy kẻ trước mặt ra lại sờ thấy một khuôn ngực phẳng lì.

Y đây là đang bị nam nhân hôn lên hôn xuống đấy à?!!!!

Mũ miện chẳng biết đã rơi từ lúc nào, đầu y nhẹ bẫng, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, eo cũng bị siết tới đau điếng. Y phục nóng hừng hực hun Trung Hoa hoa hết mắt lên nhưng đối với kẻ kia, dường như điều đó vẫn chưa là đủ, hắn chen vào giữa hai chân y, cọ tới cọ lui, đem hông y di cho ê ẩm.

Phần thân dưới như bị kéo lên, cao hơn cả, cảm giác lơ lửng bao trùm lên đầu óc y cực kì hỗn loạn. Y hầu như chẳng nghĩ được gì, ngoài việc cầu mong Trung Quốc sẽ không nhìn thấy bộ dạng thảm hại của y. Thật ra thì bộ dạng này... bất cứ ai nhìn cũng khiến y muốn chui vào đất để chết.

Cảm xúc tiêu cực hiện lên trong tâm trí y, xen lẫn với cảm giác như muốn giết chết người mỗi khi hắn tiến tới hôn sâu thêm một chút, mũi chạm mũi, nguồn khí bị tranh giành, Trung Hoa chớp nháy mắt liên tục, hai tay cố tìm được cái gì đó.

Rất nhanh, y đã vớ được thứ gì đó, rất cứng, cũng nặng, nhưng chẳng sao cả. Phang chết thích khách luôn cũng được.

Càng nặng, càng tốt.

Rầm!

Gần như ngay lập tức, Trung Hoa đã đập thẳng về phía người đối diện nhưng có lẽ vì trong phòng quá tối khiến y không xác định được vị trí, cuối cùng đã ném nó về phía đâu đó.

Tiếng động rất lớn, khiến hắn bị giật mình không ít. Trung Hoa nhân cơ hội đó tách môi cả hai ra, húc đầu vào mũi hắn, tanh tưởi vị chi tràn trong mũi, hắn chỉ ngửi thấy mùi máu của mình, khóe miệng hơi rách ra.

Cuối cùng Trung Hoa cũng được thở, y đỏ ửng mặt lên, dù rượu đã đổ đi gần như cả buổi tiệc thì cảm giác say say ngà ngà, mắt hoa đầu nóng còn dư lại vẫn khiến y không nhìn rõ nổi cái gì, hay thậm chí là kịp suy nghĩ đến hành động phi lễ của kẻ kia. Y chỉ biết ngửa cổ ra đằng sau thở đứt cả dây thanh quản, kẻ lạ thì cứ đem y dán vào người hắn, vào hạ bộ nóng cháy cả y phục rồi tiếng hắn vang lên, khàn nhẹ, gọi một tiếng ngắt quãng.

" Mẫu Đơn... "

Trung Hoa bị chấn động mạnh. Y muốn ngồi dậy. Nhưng hai chân lại không tự chủ được kẹp gắt gao lấy eo người ta, giọng nói của hắn bị đục đi không ít, nhưng đánh chết Trung Hoa cũng nhận ra kẻ đang giày vò y là ai. Cho dù có thật sự cử động được, hai tay cũng bị hắn khóa trên đỉnh đầu, tóc cũng xõa ra, rũ rượi, hoàn toàn đã mất đi phong thái từ lâu. Y muốn thử giãy giụa thêm một chút, nhưng không có miếng để động nào lay chuyển được tâm ý của Hoa Kỳ.

[AmeChi] Phương Đông ngập nắng và hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ