Chương 1_Hồi 5|Ngươi không giống

83 21 0
                                    

Trung Quốc trầm mặc, mân mê tách trà, nhẹ nhàng mà bình lặng đáp.

" Hắn đương nhiên không dám. "

Gã siết nhẹ vành cốc.

Trung Quốc còn bận việc nên sớm đã rời đi, chỉ còn Trung Hoa ngồi trơ dưới mái hiên đỏ. Màu sắc son mới chỉ như muỗi với sự gam lạnh nhạt trên da y. Nha hoàn bên xung quanh chỉ có thể nhìn thấy vạt áo đuôi rồng trên mặt đất quyệt dài, đôi giày thêu trắng muốt của Trung Hoa bị vạt áo trong che đi. Trang phục trên người được y tùy tiện mặc lên, tóc thả xõa, nhìn cực kì nhàn nhã. Ai mà tin được khuôn mặt kia, đôi bàn tay với khớp xương rõ ràng mà như ửng hồng, như sắc bén cao quý, mà cũng như đài các tiểu công tử bình thường, khác quá xa hình ảnh hoàng đế.

" Đi nào, thay triều phục, lên triều sớm thôi. "

Trung Hoa thoải mái nói. Mặt không có biểu cảm gì cả, hất nhẹ mái tóc dài ra đằng sau.

Trên triều, quan thần cãi nhau quá hăng, long ỷ rộng lớn, Trung Hoa có hơi mơ màng buồn ngủ. Y nhíu mày vào, vẫy nhẹ tay, bên dưới nhất tề im lặng.

Tận lúc tất cả chìm vào cô đọng, Ma Kính rời khỏi hàng hành lễ với Trung Hoa.

" Tả hộ quan có gì muốn bẩm báo? "

" Bẩm hoàng thượng, đêm muộn ngày hôm qua, cung Thái hậu bị đột nhập, cẩn mong bệ hạ điều tra làm rõ. "

" Vụ việc này trẫm đã sai người đi điều tra rồi, trong thành lại đột nhiên đồn ầm lên, không ra thể thống gì cả. Là trẫm triệu tả hộ quan tới Dưỡng Tâm điện bàn chuyện nghị sự, Quận vương và một vài triều thần cũng tới, chẳng qua phủ của tả hộ quan ở xa, phải vòng qua cung Thái hậu, có vậy mà các khanh cũng moi tin tức lên cho bằng được, chẳng coi trẫm ra gì. "

Giọng của Trung Hoa vốn không lớn, nhưng đại điện im thin thít không có thanh âm nào, giọng y vang lại, quần thân sợ hãi quỳ xuống hành lễ. Mấy quan viên loan tin đồn thất thiệt cho Ma Kính toát mồ hôi lạnh, rõ ràng mới vài hôm trước bọn họ còn chẳng cảm thấy chút áp lực nào từ phía hoàng đế mới, mà bây giờ mới một câu nói nổi giận của thánh thượng đã làm bọn họ thở không thông.

" Bẩm hoàng thượng, vi thần nghe gia nhân trong cung thuật lại, hoàng thượng ban mỹ nhân cho đoàn sứ giả. "

Ma Kính mím môi một hồi cũng chịu nói tiếp.

Sứ giả không có quyền xen vào chuyện quốc gia đại sự, không có người nào trong đoàn ở trên đại điện cả. Không khí bỗng chốc trầm hơn một chút.

" Trẫm không thể xác định rõ người nào sẽ giúp trẫm trấn áp đám người đó, cũng không xác định được rốt cuộc khẩu vị bên quý quốc là như thế nào, đành vứt một đống lại đó, líu tíu trong phủ cũng không thể khiến bọn họ tập trung mang ý đồ xấu được. "

Lời này bề mặt là muốn nói kiềm chế đoàn sứ giả, nhưng thật ra đang trách triều thần tất trách vô dụng, không thể làm gì để kiềm hãm thái độ không hoà hoãn mồn một của đoàn sứ giả mà còn cần đến cả mỹ nhân kế kia.

Quan trọng thần bù nhìn tức mà không nói gì được, Quận vương còn đang lườm cháy góc áo kìa.

Bãi triều, Trung Quốc không đi thẳng về phủ, vòng tới nơi có đoàn sứ giả. Gã ước lượng khoảng cách, từ đây tới Dưỡng Tâm điện quá gần, mặc dù Trung Hoa cũng không phải loại người quá yếu đuối gì cho cam, chẳng qua là thân thể quá nhiều bệnh, vỗ béo một chút thì sẽ dễ nhìn hơn thôi. Gã chỉ lo đoàn sứ giả mưu mô này không xử lý sớm sẽ đẩy Trung Hoa ra khỏi vị trí hoàng đế. Dã tâm không hề nhỏ, thân phận quá bất thường.

[AmeChi] Phương Đông ngập nắng và hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ