Chương 1_Hồi 7|Lão Ngũ, ta là ca ngươi

81 22 1
                                    

Mở mắt, trần nhà trắng bóc.

Không có hoàng cảnh nguy nga nào, Trung Hoa đang ngồi trên ghế xoay, tai ong ong một hồi mới nghe ra là có nhạc vang...

Y lôi hết chăm chỉ ra ngồi dậy, nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

Thời điểm y mới bước chân vào văn học mạng.

Lúc đó, Trung Hoa gặp ngay một cái đề xuất truyện thể loại đam mỹ, y chẳng biết đam mỹ là gì, click đại.

Rồi cái, nhìn xuống trang cuối. Trong hàng loạt những cái tên ngọt nổi da gà, y nhìn trúng một "Viên ngoại ký cố nhân"

Ngũ Thập Lưu Tinh, độ nhiệt thấp lèo tèo nhưng thật ra mới có vài chương truyện, không vội.

Trung Hoa ngồi máy cả ngày, rốt cục đọc "vài chương truyện" kia mà hâm mộ người ta không thôi, độ tương tác của người này ít đến đáng thương, dẫu sao nam chính cũng là người ngoại quốc.

Y comment một câu, Ngũ Thập Lưu Tinh rep một câu.

Hắn nói, gọi bút danh rất phiền phức, gọi hắn là lão Ngũ được rồi.

Đó là chương mới nhất, người tương tác còn đúng một mình y. Học theo lão Ngũ, y cũng đặt bút danh.

Trung Hoa suy nghĩ một lúc, lại nhìn mẫu đơn đã héo rũ nhưng lúc còn tươi, mẫu đơn rất đẹp.

Các bạn nữ trong trường cũng hay khen y rất đẹp, thậm chí có nam nhân.

Y liền đặt Mẫu Đơn Quý Phi. Lão Ngũ chọc y không ít.

Bọn họ, quen nhau nhờ cái bình luận, thân nhau nhờ cái bút danh, quý nhau nhờ từng dòng chữ một. Trung Hoa cố hết sức bù đắp lại khoảng trống số lượng cho lão Ngũ, chỉ vì lão Ngũ mà cố để bản thân được chú ý hơn, mong lão Ngũ cũng được nâng theo.

Nhưng đáng tiếc, không ai để ý hắn.

Trung Hoa căm ghét những kẻ mê mẩn tài năng hão huyền, y không bao giờ rep comment cho bọn họ.

Thế cái, tự dưng hình tượng của y trong mắt công chúng biến thành "lãnh khốc vô tình", truyện nào truyện đấy ngược nát tâm can, ngược tan hy vọng.

Y chỉ quý lão Ngũ, thầm cầu nguyện lão Ngũ cũng chỉ quý y.

Vài năm như nước chảy mây trôi, y mãi mãi chỉ muốn nhìn lão Ngũ, tình cảm không gió mà bay như diều lên, y càng ngưỡng mộ, càng muốn yêu đương, lại càng lo lão Ngũ đã có chân tình, cuối cùng chậm chạp không thổ lộ.

Y đã từng hỏi hắn, hắn đã bao nhiêu tuổi rồi, lấy vợ chưa.

Hắn thản nhiên đáp, Trung Hoa vỗ muốn lõm cả bàn.

Hắc hắc, lão Ngũ, ta là ca ngươi a!!

Hắn cười, hẹn gặp y vào một ngày không xa đâu.

Giờ thì hay rồi, chưa gặp đã xuyên.

Trung Hoa nâng nhẹ tay huynh trưởng, kêu gã đứng dậy. Mu bàn tay y nổi đầy gân xanh, da trắng bệnh, từng thớ phổi cũng trở lên lạnh lẽo.

Đến lúc ra tay thì trời xin y dừng lại cũng không nổi nữa.

" Ma Kính...hình như có một song sinh... "

[AmeChi] Phương Đông ngập nắng và hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ