Một lời xin lỗi từ tận đáy lòng

31 6 0
                                    

Hôm nay là ngày hành trình của Manet Mobelious kết thúc.

Có thể các bạn biết lý do, có thể không, nhưng mà không sao cả. Câu chuyện đến đây là hết rồi đấy.

Người bạn đồng hành của tôi - Evoren Hydras đã offline từ ngày 02/10, trước ngày sinh nhật của tôi đúng 1 ngày.

Tôi đã suy sụp rất nhiều sau ngày hôm ấy. Tôi đã đưa ra một quyết định mà tôi của quá khứ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Tôi sẽ rời fandom Countryhusman. Tôi yêu quý, mê lụy vô cùng fandom này. Nhưng dần dần, tôi phát hiện ra ngọn lửa của mình nhỏ dần. Đó không phải là sự chán ghét mà là sự thất vọng. Fandom của tôi có những đại thần, nhưng họ lựa chọn rời đi. Fandom của tôi có những triển vọng, nhưng lại không ngừng bị vùi dập.

Họ nói fandom của tôi kém cỏi, họ đang chặn đường lên của tất cả những tài nhân.

Họ nói fandom tôi kém nổi, nhưng ở ngoài nước, fandom cũng đâu phải là ít người đu?

Họ thậm chí nói fandom tôi đáy xã hội. Vì cái gì? Nhân vật mà chúng tôi đu à? Nhân vật mà chúng tôi đu là mặt "con người" của mỗi quốc gia. Tôi cho là thế đấy, không phải à?

Vì thành viên toxic? Fandom nào mà chẳng có thành phần này đâu. Có những người phản ứng tiêu cực với fandom khác, tôi cũng thế, tôi cũng muốn xù lông lên. Tôi cảm thấy lý tưởng mà mình theo đuổi rất cao đẹp. Những người giàu kinh nghiệm sẽ chỉ tôi cái mà tôi sai. Những người học lịch sử sẽ nói cho tôi rằng đây không phải sự thật. Người học địa lý, nhân học, văn học,...chúng tôi không hề thiếu người tài để nhận ra rằng điểm yếu của fandom này quá nhạy cảm, quá trí mạng. Nhưng họ cố chấp. Tôi cũng thế, đó là Việt Nam của chúng tôi. Tôi yêu nước hơn qua từng nhân vật "Việt Nam". Tôi yêu lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới hơn. Tất cả câu chuyện của họ đều được chứng minh từ lịch sử rồi. 

Tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về Việt Nam để có một nhân vật "Việt Nam" hoàn hảo nhất.

Đó là lý do tôi vĩnh viễn không muốn quên fandom, muốn đến năm 80 tuổi vẫn còn đang đu fandom.

Nhưng tôi thất bại rồi. Tôi không thể ngừng thất vọng trước những ngôi sao vụt qua, rồi biến mất. Rồi ngày đó đã tới, mặt trời của tôi nổ tung.

Tôi tuyệt vọng vô cùng..

Tất cả nhiệt huyết mà tôi tích cóp tan đi, không có ai vớt nó lại cho tôi cả, bởi vì người duy nhất đã rời đi rồi. 

Tôi sẽ rời fandom, nên tác phẩm này kết thúc tại đây thôi.

Tôi cũng....không sử dụng tài khoản này nữa.

Có thể bạn vẫn sẽ gặp tôi ở đâu đó trên wattpad, đu fandom khác với nhiệt huyết mà tôi đã từng dành cho fandom Countrhusman.

Tôi thật sự xin lỗi những người chờ tôi, yêu quý truyện của tôi. Trong số ít những người trên 8 tỉ người, mọi người đã ủng hộ tôi. Dù tôi biết là ít (chủ yếu là 1) nhưng mà tôi vẫn phải xin lỗi mọi người.

Phụ sự chờ mong mỏi

Hành trình đã kết thúc

Chúc ở lại bình an

Bình yên và hạnh phúc.


_ (Lời tạm biệt) _ Vọng nhân 


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AmeChi] Phương Đông ngập nắng và hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ