Ngoại truyện| Ở chung(1)

83 17 2
                                    

Tác giả có lời muốn nói: Series ngoại truyện ngắn dùng để sám hối 1

~
Trung Hoa: 32 tuổi

Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng

Tình hình hôn nhân: Chuẩn bị cưới chồng.

" Vì để thuận lợi trở nên xứng đáng với anh hơn thì em đã xin phép bác để em rước anh về sống chung trước rồi "

" Ừ "

" Sao anh thờ ơ quá vậy "

" Em ném cho anh một mớ deadline rồi bảo cuối tuần nộp, hôm nay thứ 6 rồi Hoa Kỳ "

" Nếu anh không thể khẳng định bản thân thì.... "

" Im mồm và dọn đồ đi cho anh mày chạy deadline "

Trung Hoa cáu lên, vậy mà cũng chẳng nhìn ra là y đang cáu, rõ ràng việc đóng vai Hồng Minh đế quá lâu khiến y dính chút di chứng sau khi trở về thế giới cũ, mọi thứ trở lại bình thường, ngoại trừ việc tài khoản của Hoa Kỳ đã bị ban vĩnh viễn, hắn đang tập trung cho công việc nên cũng chẳng buồn lập thêm một cái acc mới.

Còn vị Mẫu Đơn Quý Phi sau khi đăng thông báo chuẩn bị đi lấy chồng thì cũng off luôn, drop truyện đến khi y không còn phải chạy deadline nữa thì đăng tiếp.

Cộng với cả bây giờ kiểm duyệt còn gắt gao hơn những đợt trước, kể cả một số trang web lâu đời có uy tín cũng bị chặt chém lên xuống, đang một vạn chữ thì cắt của người ta bốn trăm ngàn, thành ra Trung Hoa cũng ngại đăng truyện hay chương mới, người ta đọc có hiểu cái gì đâu, mà hiếm được vài chương không bị cắt xén đi nhiều thì lại chỉ được đăng giới hạn thời gian, phải trả phí.

Trong lúc Trung Hoa còn đang dập mặt chạy deadline thì Hoa Kỳ cũng tất bật chạy lên chạy xuống cùng đống đồ dùng cá nhân của y.

Hắn đã quyết định tự mình sắp xếp để có thể biết được thêm sở thích và một vài thói quen của y, làm quen sẽ dễ hơn.

Mặc dù bọn họ đã là tri kỉ với nhau đời thứ hai rồi, nhưng hắn vẫn cảm thấy Trung Hoa là một người ít nói, và còn hơi lạnh nhạt.

Dẫu vậy, hắn tìm thấy một vài thứ rất thú vị, chẳng hạn như một chiếc nhẫn quen mắt. Cái nhẫn đó đã cũ lắm rồi, dù nhìn trong đống đồ lẻ tẻ được vứt chung với nhau thì cũng có vẻ không quan trọng gì mấy, nhưng thực ra thì nó vẫn được vệ sinh rất tốt, thậm chí một kẻ vừa trở về từ ngai vàng, mang trong mình nhiều di chứng của sự việc đã trả qua mà còn chưa vứt đi đã được coi là tốt lắm.

Hoặc là tìm thấy rất nhiều bộ tai nghe, không phải bộ nào cũng đắt tiền, nhưng đều có một chút ít gì đó liên quan đến hoa. Hoa nào cũng màu hồng, hoặc là đỏ, so sánh với khí chất của Trung Hoa có vẻ không hợp lắm, nhưng mà không có cái nào là không được vệ sinh sạch sẽ.

Hắn cũng tìm ra được một cuốn sổ ghi chép về nhân vật, cốt truyện, thiết lập vũ trụ linh tinh vân vân của Trung Hoa. Hoa Kỳ cảm thán thầm lặng. Hồi hắn viết, mặc dù được Trung Hoa khen rất nhiều, động viên cũng rất nhiều, nhưng vẫn không có thiết lập nào có sự tỉ mỉ cao đến như vậy.

Hay như, đồ dùng bình thường như khăn mặt hay bàn chải đều có đồng màu hồng. Lần đầu tiên hắn đặt chân vào phòng của y, hắn có cảm giác mọi thứ rất kì cục. Trung Hoa rõ ràng là người đẹp mà lại phối đồ chẳng ra gì. Cả phòng của y cũng là một loại thảm họa. Màu chủ đạo của căn phòng là màu đen, u tối và tạo cho hắn rất nhiều cảm giác ngột ngạt,hắn cảm giác rất bí bách và mặc dù cực kì nhớ y thì hắn cũng phải kiềm chế đến cùng.

Nói chung con người y không hợp với thiết kế cho lắm.

Hắn hì hục cả buổi trời, sau đó nằm lăn ra giường.

Trung Hoa vẫn còn đang làm việc.

Lúc đó đã là nửa đêm rồi.

Sau một cái vươn vai, Trung Hoa cuối cùng cũng chạy deadline xong.

Dù bọn họ còn chưa ăn tối nhưng vì đã quá mệt nên y định tắm rồi đi ngủ luôn.

Trung Hoa cố gắng tắm nhanh nhất có thể để đi ngủ, nhưng lúc y mặc được nửa người rồi thì lại có một đôi tay nào đó ôm lấy eo của y.

" Trung Hoa, nửa đêm rồi, anh không thể chỉnh đèn tối đi được sao? "

Mái tóc bồng của Hoa Kỳ cọ vào lưng y qua một lớp áo phông mỏng mà y mới chỉ mặc quần lót.

" Hôm nay không được đâu, anh rất mệt "

Y cũng lười cãi nhau với hắn rồi. Y thật sự rất mệt, y muốn đi ngủ.

Nhưng Hoa Kỳ không trả lời, hắn bế y lên và vác y quay trở lại giường, hắn ôm trọn nửa người mảnh khảnh ấy và chìm vào giấc ngủ mềm mại.

Trung Hoa có hơi bất ngờ, hắn đã thật sự không làm gì cả.

Có lẽ hôm nay cả hai người đều rất mệt.

Y cũng ôm lại, và bọn họ trải qua đêm đầu tiên cùng với nhau ở nhà mới.


Tác giả: Năm mới vui vẻ

[AmeChi] Phương Đông ngập nắng và hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ