Tối muộn mịt mù, Quận vương và Tả hộ quan mang một nữ tử tới Dưỡng Tâm điện, có ngốc mới không biết ý đồ của bệ hạ.
Mới lên ngôi đã định nạp phi tần rồi sao?
Công công uể oải lắc đầu.
Đúng lúc này, Trung Hoa giật mình ôm mũi che lại hắt xì một cái khiến Trung Quốc vừa bước vào đã hơi nhăn mày.
" Nếu đệ không khỏe, có thể đợi ngày mai "
Dù gì có chuyện gì gấp hơn long thể của hoàng đế Hạ Minh quốc bọn họ chứ.
Là người tự dâng cho con ma bệnh là đệ đệ mình lên ngôi, Trung Quốc đối với mấy chuyện quốc sự cũng có trách nhiệm, nếu nhỡ như hiện tại để Trung Hoa ốm tới mức sáng mai không lết được khỏi giường để ý thượng triều, nhất định cái đám quan thần kia sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu gã. Thế nhưng cố tình Trung Hoa tối nay không có sức để quản cái tâm tình lo lắng đó của Trung Quốc.
Chuyện quốc gia đại sự, giải quyết được càng nhanh càng tốt.
" Không cần, có những lời chỉ cần nói muộn một chút sẽ mất đi tác dụng. Hôm nay, trẫm có chuyện quan trọng muốn nói với. "
Không ngăn nổi Trung Hoa, Trung Quốc chỉ đành im lặng lui tới phía sau, để mặc cho hai huynh đệ Ma Kính tiến về phía trước, đối diện với Hồng Minh đế đang im lặng quan sát, trước sau đều không dám lên tiếng.
Trung Hoa lại chỉ mặc mong manh, tóc để xõa, màu Đen tuyền, trải dài như thác, ngoại bào còn không thể đẹp hơn tóc y.
Thước Xí Lĩnh có hơi lay động, muốn ngẩng đầu lên nhìn một chốc lại nhận ra đối phương hình như có chút xa. Cái cảm giác mà Trung Hoa mang cho y vô cùng xa lạ, khác hẳn với cảm giác áp bách như người bề trên với dân đen hèn mọn mà Thước Cách Lam mang đến, Trung Hoa giống như một đóa mẫu đơn nở rộ trong lồng kính, muốn chạm đến mà không được, muốn khao khát lại không cách nào có, giống như cánh bướm đẹp đẽ bay giữa đồng hoa, càng cố gắng với lấy cánh bướm ấy vỗ lại càng xa.
Xí Lĩnh gần như đã rơi vào cơn mê.
Tại sao... tới tận bây giờ y mới gặp được người này?
Tại sao tới tận bây giờ, y mới gặp được ngài?
" Trẫm hỏi ngươi, Thước Xí Lĩnh "
Đúng lúc này, trước khi Xí Lĩnh kịp hoàn hồn, bên tai đã vang lên tiếng của Trung Hoa, một cảm giác tê cứng chạy dọc sống lưng 'thiếu nữ'.
Trung Hoa thoáng dừng lại một chốc, lát sau nô tì hầu cận đều tránh hết đi, đem mọi cửa nẻo đóng lại toàn bộ. Xí Lĩnh mặt không căng, tim không nhanh, chân không hề run rẩy lặng lẽ chờ một bài giáo huấn nhưng nó sẽ không đến.
Ít nhất, Trung Hoa hiện tại không có lí do gì để làm thế. Y chỉ cần biết một điều thôi.
" Ngươi là nam nhân hay nữ nhân? "
Nghe rõ, Xí Lĩnh quỳ sụp xuống, Ma Kính quỳ theo.
Vẫn không run.
Xem ra những năm tháng ở chỗ Tây quốc kia thật sự không có tí nào tốt đẹp, có vẻ như Thước Cách Lam đã đem y biến thành bất khả xâm phạm từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AmeChi] Phương Đông ngập nắng và hoa
FanfictionTác giả: Manet Mobelious Đồng tác giả: Evoren Hydras Tiêu đề cũ : [AmeChi] Gọi thụ là chồng Tiêu đề mới: [AmeChi] Phương Đông ngập nắng và hoa Thể loại: BoyLove, Countryhusman, cổ đại, r-18, xuyên không Văn án: Trung Hoa, bút danh Mẫu Đơn Quý Phi. ...