Tại một căn nhà bỏ hoang tại Tokyo vào năm 2015
Đôi mắt Akira đục ngầu một màu tuyệt vọng mà nhìn Manjiro - người mà nó yêu - đang chĩa thẳng súng vào đầu nó
"Sao mày lại làm vậy với em ấy!? Sao mày lại dám làm hại ánh sáng của tao!!" Hắn gào lên mà nhìn nó bằng đôi mắt tức giận đến cực độ "Yu-chin là ánh sáng của tao..."
Nói đoạn, nước mắt hắn vô thức tràn ra mà nhìn nó bằng ánh mắt đen vô hồn ấy
Không, người làm hại Yuriko không phải nó...
Tuy nó rất muốn nói như vậy nhưng lại quyết định dừng khi âm tiết đầu tiên vẫn chưa thoát ra khỏi cổ họng, nó nghĩ lại rồi...
...Hắn sẽ chẳng bao giờ tin nó đâu...
Akira im lặng, khuôn mặt không có một chút cảm xúc nhìn về phía hắn, giọng nói không mặn không nhạt mà đáp lại: "Manjiro, là vì tao yêu mày chăng?"
Hắn cười khinh, dùng cán súng thẳng thừng đập mạnh vào đầu khiến nó có chút choáng váng, cả tay và chân đều bị trói lại trên chiếc ghế gỗ
Phun ra một ngúm máu nhỏ trong miệng, nó nhìn về phía hắn bằng đôi mắt như chẳng hề nuối tiếc gì về cuộc sống
"Ha... Mày không xứng đáng gọi cái tên của tao" Hắn ta nhếch mép nhìn nó, tay bóp mạnh lấy cằm nó mà đưa lên "Trả lời, Yu-chin đã làm gì mà mày cố giết em ấy?"
Giọng hắn run run, đôi mắt thập phần đều là nhớ thương và đau đớn đang rơi lệ tiếc thương cho người con gái được gọi là "Ánh Sáng" kia
Đến tận lúc ấy thì nó mới tự khinh mà hỏi bản thân, sự tiếc nuối đang dâng trào trong đôi mắt ấy đã có bao giờ dành lại một chút cho nó chưa?
...Hẳn là chưa rồi...
Đôi con ngươi màu xám đục ngầu nhìn hắn, cảm giác như sự đau đớn từ đáy mắt ấy đang cố thoát ra ngoài để rơi xuống từ khóe mắt mà thành từng giọt kết tinh của sự yếu đuối
Giọng nói trầm trầm của nó lại tiếp tục vang lên, xé toạc cả không gian im ắng
"Đã bao giờ cậu coi tôi là một con người chưa, Manjiro?" Nó nhếch mép, khóe môi còn vương lại chút máu cứ thế bị kéo lên trong sự khốn cùng của cô gái trẻ
"..." Hắn im lặng mà nhìn nó, cảm giác như có thứ gì đó trong tim hắn ta đang nhói lên theo đừng đợt hơi thở nặng nề của cô gái nọ
"Tôi có thể giả vờ rằng mình đang ổn, tôi có thể giả vờ nở một nụ cười thật tươi, tôi có thể hành động như một con rối nếu cậu muốn..." Nó nói, được một đoạn thì họng nó nghẹn lại cảm giác đắng chát
Đôi con ngươi của Mikey co lại khi bắt gặp được giọt nước mắt đã lăn trên gò má của người con gái mạnh mẽ ấy
Đó là lần đầu Mikey nhìn thấy nó khóc, lần đầu sau 20 năm nó ở bên cạnh... Hắn nhìn thấy nó khóc
Khẩu súng trên tay hắn rơi xuống nền đất mà tạo lên mấy tiếng lạnh cạch nhói tai
"Chỉ cần là số một trong tim cậu thì tôi có thể làm mọi thứ..." Nó nở nụ cười khó coi mà nhìn hắn "Nhưng Manjiro à..."
Nó đưa đôi tay đã thoát khỏi dây trói tự lúc nào mà nhặt lấy khẩu súng dưới nền đất, chậm rãi dí họng súng vào thái dương của chính mình
"...Tôi chỉ là một con người mà thôi" Nó nhắm mắt mà cười khổ
Dù cho có mạnh mẽ đến mấy thì nó cũng chỉ là con người mà thôi, nó cũng phải biết đau đớn, cũng phải biết tổn thương...
Nhưng khác với tất cả, nó chấp nhận đón lấy cảm giác đau đớn và tuyệt vọng kia bằng hơi ấm một cách dịu dàng nhất
Mikey đứng chết chân ở đó mà nhìn nó, hắn muốn tiến tới mà giật phăn đi khẩu súng ngắn kia mà ném đi thật xa nhưng lại sợ nó manh động tự bắn chết bản thân...
?
Tại sao hắn phải sợ nó bóp cò tự sát chứ? Nó là kẻ đã hại nàng thơ của gã hôn mê suốt một tuần kia mà?
Tại khi nhìn thấy nó đang muốn tự sát thì tim gã lại đau đến vậy?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu gã đều bị ngắt quãng bởi giọng nói nó: "Kiếp sau nếu ta có gặp lại, hy vọng hai ta sẽ vĩnh viễn là người dưng nước lã"
Nó nói, đôi mắt xám đục ngầu kia lúc ấy đã ngấn nước
"Để rồi tôi sẽ không phải đem lòng yêu rồi chịu khổ vì cậu nữa"
Ngày hôm nay, tâm tình tôi dành cho cậu trong suốt 20 năm qua sẽ chính thức bị chính cậu giết chết
Tâm này hôm nay đã chính thức chết rồi...
______________________Nó gạt tay cậu ra, khuôn mặt khả ái ngập tràn lạnh lẽo mà nhìn cậu
"Nếu cậu ghét tôi như vậy thì từ hôm nay cứ coi như tôi đã chết đi"
Đúng, từ nay đừng dính líu gì đến nhau nữa
Hôm nay, ngày mai và mãi mãi tôi sẽ chẳng bao giờ hy sinh vì cậu và Touman nữa
Từ giờ tôi và mấy người sẽ là người dưng nước lã với nhau, giải thoát cho nhau đi nhé Sano Manjiro-san
<><><><><><><><><><><><><>Sau vài tháng dùng để chỉnh sửa thì tác phẩm [Tokyo Revengers] Thay Đổi Cả Cuộc Đời đã quay trở lại
Ai tưởng tui drop luôn thì mau xin lỗi đy, tui năng xuất vậy mà:')
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Thay Đổi Cả Cuộc Đời
FanficNó vì Touman, vì Mikey mà hy sinh như vậy là đủ Đến cuối cùng thì nó cũng chẳng thèm bận tâm đến cái thứ cảm giác của họ mà thẳng thừng rời đi Tôi đã chịu tổn thương và hy sinh vì các người suốt một kiếp, bây giờ đã đủ rồi Tôi chẳng còn có ý định ní...