Akira lấy mấy cuốn sách có trên thời khóa biểu mà nhét vào cặp, nó đeo lên chiếc mắt kính tròn thường khi rồi xốc cặp lên một cái
Mở cửa bước ra ngoài mà đi trên con đường quen thuộc tới ga tàu điện ngầm, nó cầm cái ví dày cộm tiền mà cẩn thận nhét xuống đáy cặp
Akira chậm chậm qua máy soát vé rồi đứng ở đấy đợi tàu, thật sự nó khá thích cái nhịp sống chậm chạp thế này hơn là cái ở tương lai
"Anh ơi, anh đẹp trai quá đi, cho em xin số với!" Một cô nữ sinh xinh đẹp hơi đỏ mặt mà nói
"A, xin lỗi em, xem ra tôi không thể rồi" Akira nhẹ nhàng đứng lên mà nhường chỗ ngồi cho cô ấy "Hôm nay tôi hơi gấp, nếu tương lai chúng ta có duyên gặp lại thì cũng là số phận đấy nhỉ?" Nó quỳ một gối xuống, nâng bàn tay cô nàng kia lên
Rồi 'chụt' một cái, cô nàng kia trực tiếp xỉu luôn với cái sự đẹp trai đến quá đáng của người con gái nọ
Akira chỉ đơn giản là bước ra khỏi tàu mà đi một mạch tới trường học, hôm nay nó đi rất sớm nên coi như cũng là một thành tựu đi
Mở mạnh cửa lớp, đôi mắt màu xám của nó như có như không nhìn vào từng thành viên Touman có trong lớp
Mitsuya Takashi, Ryuuguji Ken, Akashi Haruchiyo và còn có...
"Chị Akira! Chào buổi sáng!"
...Nữ thần của cả đám kể trên
"Chào" Nó đáp lại một chữ duy nhất rồi lạnh nhạt tiến về chỗ ngồi ngay bên cạnh cậu bạn Mitsuya
"Akira, mấy hôm nay tao thấy mày lạ lắm" Mitsuya quay lại nhìn cô gái ngồi bên cạnh
"Tôi như thế nào không liên quan đến cậu" Nó không thèm liếc nhìn cậu trai tóc tím một cái, thái độ vô cùng thờ ơ khiến Mitsuya muốn nói gì đều nghẹn ứ lại trong cổ họng
Trong giờ học nó cũng không nhìn lên bảng, đôi mắt màu xám chỉ nhìn ra cửa sổ mà chú ý tới một đám mây hao hao con cá
'Đám mây đó giống Taiyaki quá' Nó khi nhìn thấy thứ mình yêu thích trên bầu trời thì nhẹ cười một cái
Mitsuya không muốn cũng phải thu nụ cười kia vào mắt, nụ cười nó cứ như tìm được một chút bình yên sau những ngày sóng gió, nụ cười đó khiến Mitsuya không khỏi thấy có chút an tâm
Vậy mà ba giây sau thì nụ cười kia tắt như chưa hề có ở đó, hóa ra là trên trời xuất hiện một đám mây có hình uốn uốn lượn lượn trông khá đau mắt
"Yuriko kìa" Nó vô thức kêu lên khiến bầu không khí màu hồng xung quanh, Mitsuya vỡ nát
Thôi kệ, ngồi cạnh Akira đâu phải cảm giác gì quá khó chịu, thậm chí còn có chút dễ chịu
Mitsuya tựa đầu vào cánh tay mình mà vô thức nhìn người con gái kia, sao cậu chưa bao giờ nhận ra nhỉ?
Akira lúc nào cũng thơm như vậy sao? __________________
Nó ngồi trên sân thượng mà từ từ ăn mấy ổ bánh mì, bên cạnh còn có hai ba lon cà phê nằm lăn lóc
Nó không muốn xuống canteen tí nào, gặp lại mấy kẻ kia thì phiền phức chết được
Nó không nhanh không chậm ném miếnh bánh mì nhỏ vào miệng rồi cầm lon cà phê chỉ còn một nửa mà uống cạn
Nó mê đắm cái hương vị vừa đắng vừa ngọt của lon cà phê ấy, cho đến khi có giọng nói vang lên thì nó mới dừng cái khuôn mặt nụ cười như chạm đến mang tai kia
Từ từ thu dọn hiện trường vào một cái bọc đen mà ném vào sọt rác, Akira sau khi thu dọn tất cả thì mới an tâm rời đi
Nhưng khi đang đi xuống cầu thang thì nó bắt gặp mấy người của Touman, còn đang định lướt qua như thường khi thì vai nó đã bị Baji nắm lại
"Mấy hôm nay mày lạ lắm" Cậu ta nói, các thành viên cốt cán khác cũng khẽ gật đầu
Nhẹ hất tay hắn ra, Akira chỉ cúi đầu rồi đi tiếp, chẳng nói thêm bất cứ gì hay mỉm cười như thường khi
Không, có lẽ người của Touman sẽ không còn nhìn thấy nụ cười kia nữa
Vì tâm nó đã chết từ cái hôm Mikey chĩa họng súng vào đầu nó rồi, cái cô gái hay cười lúc nào cũng mời họ ăn những cái bánh quy năm ấy cũng theo đó mà chết rồi
Có không giữ mất đừng tìm
Baji vẫn khựng ra ở đó, đôi mắt đen của cậu vẫn chứa những tia lo lắng
Con nhỏ đó... Mấy hôm nay có chút khác
Và cậu cảm thấy rất bất an khi không có nó kè kè bên cạnh, cậu tiếc rồi, cậu nhớ những cái bánh quy mà nó làm ở câu lạc bộ rồi mang đến cho cả đám
Trước khi Yuriko tới, giữa bọn họ đã có một mối quan hệ chẳng thể cách rời, vậy mà khi cô xuất hiện thì họ lại hoàn toàn phớt lờ nó
Touman làm tổn thương nó, rời bỏ nó và phớt lờ nó hoàn toàn...
Chắc là do luật đời nên nó mới rời bỏ Touman... Nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Thay Đổi Cả Cuộc Đời
FanficNó vì Touman, vì Mikey mà hy sinh như vậy là đủ Đến cuối cùng thì nó cũng chẳng thèm bận tâm đến cái thứ cảm giác của họ mà thẳng thừng rời đi Tôi đã chịu tổn thương và hy sinh vì các người suốt một kiếp, bây giờ đã đủ rồi Tôi chẳng còn có ý định ní...