Đã 12 năm kể từ khi cái chết giả của Akira được Maki dựng nên, chị vẫn luôn bảo bọc nó còn hơn cả bản thân mình làm nó có chút áy náy
"Akira, em có muốn ra ngoài chơi không?" Maki hỏi, mắt dán vào tờ báo cáo của cấp dưới mà miệng thì vẫn nở nụ cười
"Vâng... Em cũng không muốn lắm" Akira đáp lời, ngồi đó uống cốc cà phê nóng của mình "Em sợ sẽ gặp phải tai mắt của Phạm Thiên"
"Ừ, chị cũng nghĩ thế" Maki day day trán, lén nhìn qua cô em gái đáng yêu của mình "Akira, tóc em dài ra sao?"
"Hình như là vậy đấy ạ" Akira thở dài cầm bím tóc gọn gàng màu đen nhánh của mình lên mà ngắm nhìn "Nhưng em sẽ không cắt, hoặc ít nhất là cho đến khi những kẻ đó không còn nhớ tới em nữa"
"Em nặng tình quá nhỉ? Đã 12 năm rồi con gì?" Maki thở dài, đặt tập tài liệu lên bàn rồi quay sang nhìn nó
Akira cười nhạt nhẽo, nó rũ mắt buồn rầu: "Có lẽ là vậy"
Maki khi nhìn thấy khuôn mặt u buồn của nó cũng im lặng, khuôn mặt chị lộ rõ vẻ không vui khi nhìn thấy thứ biểu cảm đó trên khuôn mặt Akira
"Vui vẻ lên nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi" Chị ôm lấy nó, nhẹ nhàng vỗ về "Đã có chị ở đây thì sao em phải đau buồn chứ!"
"..." Nó im lặng, chậm chạp đáp lại cái ôm ấm áp của chị. Đôi mắt xám đen rũ xuống, trên môi cũng dần nở một nụ cười bình yên đến lạ thường "Cảm ơn... Vì chị đã đến"
Cảm giác ấm áp của gia đình tưởng chừng như đã biến mất theo bóng hình của Hắc Long, chẳng ai ngờ lại bất chợt tìm đến cô gái đã chẳng còn muốn ảo tưởng
Chị đã đến bên nó, như vậy là đủ
"Chị mới là người phải cảm ơn" Maki vùi mặt lên vai nó, mái tóc trắng mượt như rơi xuống che đi đôi mắt đã ngấn lệ của chị "Cảm ơn em, vì đã thay đổi cả cuộc đời chị"
Akira cũng thuận tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc chị, nó phì cười: "Chị trẻ con quá đấy"
Nhưng nó mong chị sẽ mãi như thế, đừng phải trãi qua bất cứ thứ tình cảm đau đớn nào rồi trở nên tiều tụy như nó của hiện tại
...
"Maki, dạo này mày mất tập trung quá đấy" Mikey không hài lòng cầm bút gõ nhẹ xuống bàn họp, đôi mắt đen lạnh lẽo khiến không khí của buổi họp trầm đi tới mấy lần
"Xin lỗi boss" Maki cúi đầu, kính trọng nói ra một câu "Lần sau tao sẽ cẩm thận hơn để không gặp chuyện như thế này nữa"
Dám làm em gái chị mày khóc tới mấy lần rồi còn phải sống dở chết dở, mày làm boss tao hơi lâu rồi đó
"Nói suông thế thì ai cũng làm được rồi, mày không quan trọng với tổ chức đến mức đó đâu Maki ạ" Sanzu cười lớn, cầm súng chĩa thẳng vào thái dương của Maki "Cứ thử đi nghịch với bánh răng của Phạm Thiên đi, hậu quả mày sẽ không thể lường trước được đâu"
"Tao đã cho phép mày nói chưa, Sanzu?"
Giọng Mikey lạnh lẽo vang lên, không khí buổi họp lại càng thêm trầm xuống. Các cốt cán cũng không còn dám thở mạnh, áp lực từ phía Mikey là quá lớn
"Tao sẽ lấy công chuộc tội, hãy tin ở tao" Maki cúi đầu một lần nữa, cố tỏ ra thành tâm khi họng súng của Sanzu vẫn còn áp trên thái dương
"Vậy thì tốt, buổi họp dừng lại được rồi" Mikey đứng dậy rời khỏi ghế mà đi thẳng tới căn phòng giam của Yuriko "Maki, nếu lần này mày làm tao thất vọng thì cái mạng của mày không giữ nổi đâu"
"Tao hiểu rồi" Maki duỗi người một cái để bớt mệt "Kokonoi, đợt này có gì thì giúp tao nhé"
"Mày tự đi mà làm, tao đang rất bận" Kokonoi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính "Tình hình kinh tế của Phạm Thiên lúc này không ổn, tao còn phải xử lí hậu quả của việc anh em Haitani bắn chết đối tác quan trọng trong hợp đồng lần này nữa"
"Anh em tụi nó bị điên hết rồi hả? Thảo nào hôm nay chẳng thấy chúng nó đâu" Maki đỡ trán thở dào một hơi mệt mỏi "Vậy nhiệm vụ lần này, ai cùng tao làm đây..."
"Để tao" Sanzu tự nguyện giơ tay, điều này khiến tất cả các cốt cán đang có mặt phải khó hiểu "Dừng cái ánh mắt như kiểu -Thằng này hôm nay điên à?- lại giúp tao!"
Nghe Sanzu cáu gắt, Maki cũng không muốn vòng vo thêm: "Điều kiện?"
Phải đấy, trong cái giới tội phạm này thì không có cái thứ gọi là tinh thần đồng đội mãi bảo vệ nhau đâu, ở đây bọn họ chính là mối quan hệ lợi dụng đối phương một cách triệt để nhất
Cả việc Maki muốn có người đi chung cũng là để giảm rủi ro có thể xảy ra mà thôi, để giải thích cho nhé
Nếu đi một thân một mình thì khả năng bị bọn nó nhắm vào là 100%, nhưng nếu có ai đó đi cùng thì tên kia cũng sẽ gánh rủi ro tương tự. Vì vậy nên rủi ro bị chúng xem là mục tiêu sẽ giảm xuống còn một nửa
"Nhận ra nhanh quá nhỉ, đúng là cố vấn kiêm luôn cốt cán của Phạm Thiên ha" Sanzu cười khẩy "Điều kiện của tao là..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đây là đâu vậy?"
"...Nơi yên nghỉ của người con gái tao thương"
______________
Mừng 20k viewwwww:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Thay Đổi Cả Cuộc Đời
FanficNó vì Touman, vì Mikey mà hy sinh như vậy là đủ Đến cuối cùng thì nó cũng chẳng thèm bận tâm đến cái thứ cảm giác của họ mà thẳng thừng rời đi Tôi đã chịu tổn thương và hy sinh vì các người suốt một kiếp, bây giờ đã đủ rồi Tôi chẳng còn có ý định ní...