Trong giây phút đối mặt với cái chết, nó đã gặp được hắn...
Khi nó rơi vào khoảng không gian vừa lạ vừa quen ấy, một tên đàn ông cao lớn với mái tóc màu vàng dài quá gót chân mặc một bộ kimono trắng muốt dần bước xuống từ những bậc thang cao vời vợi kia
"Hừm, hóa ra đây là sống tốt mà ngươi đã nói với ta đó sao Aki?"
Giọng nói trầm trầm vang lên trong không gian, điều này khiến nó chột dạ cúi gằm mặt: "Bienas-kun, không phải như cậu nghĩ đâu..."
"Ngươi đã quên mất cái lần đầu tiên chúng ta gặp mặt rồi à?" Hắn nheo mắt, tiến ngay đến đứng cạnh "Với lại cái kiểu xưng hô ngang hàng với thần thế kia là sao hả? Mới được thả về nhân giới có mấy năm mà ngươi quên đi sạch phép tắc rồi à?"
"..." Akira không đáp, nó dập đầu xuống đất rồi mở miệng cầu xin "Tôi xin ngài... Làm ơn hãy cho tôi sống thêm một lần nữa..."
"Tại sao ta lại phải làm vậy?"
Đúng rồi, hắn đã cho nó cơ hội sửa đổi. Vậy mà sau khi mọi chuyện dần mất kiểm soát, nó lại lần nữa cầu xin sự giúp đỡ từ vị thần tối cao ấy
"Hoshino Akira, ngươi nên nhớ" Hắn nâng cằm Akira lên, để đôi con ngươi màu xám đen của nó nhìn thấy đôi mắt màu xanh trời tuyệt đẹp như kim cương ấy "Ta là thần, và ta chẳng có lý do gì để giúp ngươi cả"
"..." Akira lặng thinh, vì hắn nói quá đúng, nó chẳng thể phản đối được câu nào cả "...Tôi xin lỗi"
"Không cần xin lỗi, Aki" Hắn cười, một nụ cười rạng rỡ tựa như tỏa sáng "Cuộc sống của ngươi rất thú vị, hừm, chính xác hơn là ta thấy thích việc nhóc bị hành lên hành xuống vì thứ cảm xúc đó"
Akira hóa đá nhìn vị thần ấy nháy mắt, rồi nó phì cười: "Ngài thật biết cách khiến người khác vơi đi căng thẳng đấy, Kan ạ"
"Nào nào nào!!" Vị thần tóc vàng vừa nghe tên mình được nhắc liền xù lông "Kính ngữ đâu hả nhóc con kia? Ta đây đã hơn 60000 nồi bánh chưng rồi đấy nhé, liệu hồn thì gọi ta một tiếng cố tổ đi!"
"Vâng vâng cố tổ là nhất ạ" Akira cũng đến bất lực, rõ ràng con người này ba giây trước còn lên tiếng đe dọa nó, vậy mà bây giờ đã biến thành con mèo thích xù lông
"Vậy mới được chứ..." Kan đột nhiên khựng lại nhìn cơ thể đang dần phát sáng của Akira "Ngươi sắp hết thời gian rồi, ta phải nhanh chóng đưa ngươi trở lại..."
Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang dần hóa thành những con đom đóm của Akira, đôi mắt hắn hiện lên tia u sầu
"Mau đi đi, quay trở về nơi mà ngươi thuộc về..." Hắn thì thầm, đủ để Akira nghe thấy được "Sống tốt nhé Akira, ta không muốn gặp lại ngươi sớm đâu...!"
Akira lúc này cũng ôm lấy hắn, nhưng rồi nó chỉ còn có thể kịp nố lên câu cảm ơn không trọn vẹn
Chỉ còn lại hắn đứng đó, giữa không gian do chính hắn tạo ra. Nhìn những con đom đóm cũng đang dần biến mất vào hư không, hắn nhẹ mỉm cười
"Rồi sẽ có một ai đó thương em..."
"Hơn cả cách mà tôi đã từng"
.
.
.
.
.
Akira mở mắt, trước mắt nó là hình ảnh cha mẹ mình đang quỳ gối nức nở dưới chân một cô gái tóc trắng xinh đẹp
"Hai người đã làm cái quái gì với số tiền tôi cung cấp trong suốt 9 năm qua?" Cô ấy gằn giọng khiến hai thân ảnh kia phải run rẩy không ngừng
"Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra vậy..?" Akira mở to mắt, há hốc khi nhìn thấy cảnh tượng ấy
"..." Cô gái ấy quay lại nhìn nó, rồi trong phút chốc lao tới ôm chặt lấy nó "Akira của chị dậy rồi!!"
"...Vâng?"
"Chị là chị gái ruột của em, là chị gái ruột của em đó" Cô ấy ôm chặt lấy Akira như sợ nó chạy đi mất
"..."
"..."
"Cái đéo gì cơ??????"
______________Sau khi thấy tâm lý ổn hơn thì Kan lại ngoi lên đây:)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Thay Đổi Cả Cuộc Đời
FanficNó vì Touman, vì Mikey mà hy sinh như vậy là đủ Đến cuối cùng thì nó cũng chẳng thèm bận tâm đến cái thứ cảm giác của họ mà thẳng thừng rời đi Tôi đã chịu tổn thương và hy sinh vì các người suốt một kiếp, bây giờ đã đủ rồi Tôi chẳng còn có ý định ní...