"Nghe nói mày xót cho con nhỏ thế thân ấy, sao vậy?" Ran lắc nhẹ ly rượu trong tay, khó hiểu nhìn Maki đang cầm ly Merlot bên cạnh
"Tao không biết, chỉ cần nhìn nó bị thương hay gì đó... Tao lại thấy có chút nhói" Maki mơ màng, như thể đang không hiểu nổi chính bản thân
Ran khẽ cười, rót thêm tí rượu vào cho cô: "Bình thường mày thờ ơ bỏ mẹ ra, sao giờ lại biết thương người rồi?"
"Trời ạ, mày hỏi tao thì tao biết phải nói sao bây giờ?" Maki khó chịu, thiếu điều muốn vò đầu bứt tóc tới nơi
Cả hai đang hiện tại đang ngồi trên sân thượng, gió lạnh của mùa đông thổi lạnh buốt cả người không khỏi khiến Ran run lên một chút
"Lạnh vãi" Anh cảm thán, quay lại nhìn con nhỏ đang mặc mỗi cái áo hai dây và cái quần ống suông màu be quen thuộc ấy "Sao mày chịu được hay vậy Maki?"
"Tao đã nói rồi, tao chịu lạnh giỏi lắm" Cô cười hì hì, mái tóc trắng bị gió trời thổi bay phấp phới
Từng sợi tóc trắng bạc như tuyết nhẹ rơi xuống vai Maki, trắng bạc như màu của ánh trăng
Chốc chốc lại thấy cô gật đầu trước những câu truyện được Ran kể lại, kì lạ nhỉ? Bình thường anh sẽ chẳng khi nào mở miệng ra nói nhiều như thế đâu
Chắc là do cô, là do có cô nên anh mới nói. Nói thật nhiều thật nhiều để cô không bị chán nãn mỗi khi ở cạnh anh
Từng lời nói anh thốt lên là từng giây anh muốn giữ cô ở lại, chỉ như vậy thôi
______________
Maki cầm vô lăng của chiếc Ferrari đen, chiếc xe phóng trên đường cao tốc với tốc độ vừa đủ để Maki cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn
Đôi mắt đỏ máu ấy nhòa đi khi nhớ lại về một ngày xưa cũ, ngày mà cô vẫn còn là một đứa trẻ lang thang trên những con đường và sống sót nhờ những đồng tiền do người khác ném cho
Cuộc đời cô đã thay đổi vào lúc cô nghe tin mẹ của mình, một người phụ nữ ở nhà thổ đã sinh ra một đứa trẻ
...Đó là em gái cô
Em ấy soi sáng cả cuộc đời tối tăm ấy bằng sự ấm áp không gì có thể tả được, cuộc sống của cô từ đó cũng bước sang một chương mới
Mẹ cô vứt bỏ em ấy, nên cô đã chăm sóc cho em bằng mọi thứ cô có, chỉ cần em được sống tốt thì cô sẽ hy sinh mọi thứ
...
Nhường hết những chiếc áo ấm mà cô đã phải dành tiền cả năm mới mua được cho em, ấy vậy mà cô lại chẳng thấy lạnh chút nào cả!
Vì có em, nên cô không ngại việc chịu lạnh đâu
Ngày qua ngày, đã hơn một tuần cô chưa có gì cho vào bụng
Nhưng dạo này em đã lớn hơn rồi, bế em cũng nặng tay hơn nhiều so với trước đây
"Chị vui vì đã được bên cạnh em" Cô ôm lấy con bé vào lòng, cười thật tươi
"Ư.. A" Em bập bẹ được vài chữ, rồi nắm lấy ngón tay em cười khúc khích
Oa... Trẻ con đáng yêu quá đi!
------
Mẹ túm lấy tay cô, để mặc em lại trước cô nhi viện
"Mẹ à! Còn em thì sao?!" Cô khó hiểu nói lớn "Con sẽ không đi nếu mẹ không mang em ấy theo!!"
"Chát!!!"
"Im mồm, tao nói sao thì mày phải nghe vậy, đừng có trả treo!!" Mẹ cô vung tay tát thêm một cú khiến khóe miệng cô rỉ máu
...Không sao... Cô quen rồi...
________
"...Về tới nơi rồi, thật may quá" Maki mệt mỏi nói lên mấy tiếng, cô đậu xe vào gara rồi bước tới cửa chính
Khóa mật khẩu, vân tay, khuôn mặt, giọng nói,...
Bảo mật của căn nhà này lúc nào cũng chắc chắn và an toàn như vậy, tất cả cũng là để bảo vệ an toàn cho người đang sống bên trong căn nhà đó
Tiếng guốc vang lên lộc cộc trên nền gỗ làm cho người ngủ trên sofa tỉnh giấc
Đôi mắt đỏ máu của Maki lướt nhanh qua nơi phòng khách rộng lớn của căn nhà
Bỗng dưng một bóng người lao tới ôm lấy Maki khiến cô có chút choáng váng, cô đưa tay đỡ lấy người kia mà tâm trạng dần tốt lên trông thấy
"Mừng chị về!"
Thấy người đang nằm gọn trong lòng mình, Maki cười đến ngây ngốc: "Ôi trời ạ, em ra đón chị đấy sao?"
"Cảm ơn, chị đã về rồi đây!" Maki vòng tay ôm chặt lấy cô gái đó
"Chị về rồi đây..."
"...Akira!"
___________
5/5Bất ngờ chưa bà già:))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Thay Đổi Cả Cuộc Đời
FanficNó vì Touman, vì Mikey mà hy sinh như vậy là đủ Đến cuối cùng thì nó cũng chẳng thèm bận tâm đến cái thứ cảm giác của họ mà thẳng thừng rời đi Tôi đã chịu tổn thương và hy sinh vì các người suốt một kiếp, bây giờ đã đủ rồi Tôi chẳng còn có ý định ní...