Chương 11: Thiên Trúc

1.2K 117 17
                                    

Đôi mắt Yuriko mở to, cô nhìn Touman với ánh mắt không thể tin được

"E-em lỡ miệng thôi!!" cô lấp bấp mà khua khua tay "Làm sao em có thể không biết bơi được chứ nhỉ... Haha..."

"Nói đi, hôm ấy là ai cứu tao?" Mikey tát một cái vào má cô

Má cô đỏ ửng lên, đau rát khiến nước mắt vô thức chảy ra thành dòng

"Mikey!" Draken bước tới nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị giáng thêm một tát xuống khuôn mặt Yuriko "Luật Touman là không được đánh con gái!"

"Nhưng nó đã lừa tao" Mikey nhìn lên, đáy mắt lạnh lùng tới vô hạn

"Nhưng dù sao thì mày cũng không được ra tay như vậy!" Draken nói, kéo Mikey ra nơi khác mà quỳ một gối xuống xem vết thương bên má cô

"Vậy thì tao không ra tay là được chứ gì?" Mikey nghiêng đầu "Ngũ phiên, tụi mày biết phải làm gì rồi chứ?"

"Đánh tới lúc nó khai ra... Ai là người cứu tao!!" Mikey gằn giọng

Đến lúc này thì Yuriko mới mở to mắt, sợ hãi đến phát khóc

Ngũ phiên... Thật sao?! Cái phiên đội duy nhất không bị cô ta quyến rũ á!!?

Ngay khắc, Draken hiểu ý mà leo lên xe, Mikey cũng nhảy lên ngay sau đó mà chạy thật nhanh đến nhà thờ
__________________________

Mikey đạp cửa chính mà bước vào, khuôn mặt nghiêm túc không một chút chần chừ mà lao tới túm lấy bàn tay nhỏ bé của nó

"Về Touman đi Akira" Cậu ta chậm chạp nói "Tao xin lỗi mày!"

Kéo tay nó lại mà ôm trọn cái cơ thể cao 1m59 của nó vào lòng

Taiju thấy Mikey đụng vào người nó thì cắn răng, bước lại kéo lấy cổ áo cậu ra: "Akira là thành viên Hắc Long!! Nếu mày muốn cướp nó thì phải bước qua xác t-"

*Rầm!

Tiếng rầm vang vọng cả phòng cầu nguyện, Akira mở to mắt nhìn Mikey đang đạp lên người Taiju - người đã bị một đá của cậu ta hạ gục

Koko nhìn cảnh tượng trước mắt mà nghiến răng ken két, cậu ta nhanh như chớp lao tới ôm lấy Akira mà chạy khỏi nhà thờ

"Koko!! Mau thả tao ra!! Taiju... Taiju và Inupee... Hai người đó vẫn còn..." Akira vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay của Koko

"Mày thì làm được gì chứ?! Thậm chí còn chẳng dám ra tay với cái lũ Touman đó!" Cậu ta đưa tay bợ mông nó để rồi nói tiếp "Mày chưa sẵn sàng... Chưa sẵn sàng để đánh với những người mà mày từng yêu thương đâu Akira"

"Tao đã sẵn sàng rồi! Vì Hắc Long, Tao có thể nghiêm túc đánh chún-"

"Vậy thì ai là người đã sơ cứu cho các vết thương của đội phó nhất phiên đội của Touman! Mày trả lời tao nghe xem!!" Dựng nó đứng trên nền tuyết, Koko nắm lấy vai nó mà nói lớn

"..." Đến đây thì Akira không cãi được nữa mà đưa tay lên che mặt, vai nó run lên từng đợt "T-Tao xin lỗi... Lại khóc nữa rồi..."

Koko không nói gì thêm, cậu nhìn thấy đôi chân trần kia đã ửng đỏ lên mà lòng có chút sót: "Khóc đi, tao không nói gì đâu"

[Tokyo Revengers] Thay Đổi Cả Cuộc ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ