Chương 26: Thế Thân

608 53 3
                                    

Maki đang ngủ, bỗng dưng cô nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa phòng

Giật mình tỉnh giấc, cô đề phòng nhìn ra ngoài nơi phát ra tiếng động

"Cạch"

"Đừng sợ, là tôi đây" Kakuchou chầm chậm bước vào phòng, nhìn thấy Maki liền khiến tâm trạng anh dịu đi mấy phần "Cô chưa ngủ à?"

"Chà, tôi nghe tiếng động nên dậy thôi" Maki cười nhạt, vỗ nhẹ xuống giường "Sao? Có chuyện gì à Kakuchou?"

"...Không gì" Anh tiến lại ngồi bên cạnh cô "Chỉ là... Tôi muốn gặp cô một chút"

"Muốn gặp lúc nào mà chẳng được, anh còn nhớ về Izana sao?" Maki hỏi nhỏ

"Cô biết anh ta à?" Kakuchou dựa đầu lên vai cô, nhắm mắt để tận hưởng mùi hương thảo dược thoang thoảng trên mái tóc hime trắng ấy

"Sao lại không? Biến cố cũng Kantou nổi tiếng đến vậy mà" Cô khó hiểu nhìn Kakuchou đã dựa đầu lên vai mình, buồn cười nói

"..." Kakuchou im lặng, đôi mắt hai màu nhắm nghiền

"...Ngủ rồi?" Maki để lộ ra nụ cười sủng nịch hiếm thấy, Kakuchou nhỏ hơn cô tận 4 tuổi mà đã trưởng thành thế này ư?

Đặt cho Kakuchou nằm gọn trên giường mình, Maki ân cần đắp chăn lại cho anh

"Ngủ ngon nhé, bé hạt tiêu"
_____________

Lại một buổi sáng mà công việc bù đầu bù cổ, Maki ngồi trên bàn làm việc trong phòng mình mà muốn điên lên

Má, sao công việc hôm nay nhiều tới bất thường thế hả?!

...

Mất 3 tiếng cuộc đời để giải quyết xong đống "bài tập" đó, Maki mang bộ dạng như muốn giết người xuống bếp

"Chào buổi sáng" Con chó đầu hồng ngồi bú đá trên sofa chầm chậm quay lại nhìn cô

Hỏi ra thì mới biết, cái đống "bài tập" chất thành núi mà cô vừa giải quyết xong khi nãy là kết quả của việc thằng chó này cảm cún ba ngày, xong thì nó dồn hết mọi việc lên đầu cô thôi chứ biết sao giờ

Mọe ra, thằng No2 vô vọng

Nhưng vì Maki là cấp dưới của nó mên cũng chẳng muốn nói gì nhiều, nói cho sang thế thôi, sự thật là cô chán quá cô đếu thèm nói đấy ạ

Takeomi thấy thằng "kon mộde" kia làm càn cũng chỉ âm thầm đi pha cà phê cho con nhỏ bạc đầu kia bớt giận

Có khi mấy cọng tóc bạc trên đầu cô là do đoán được cái tương lai bị thằng l*n này bóc lột sức lao động đấy chứ chẳng đùa đâu

"...Chị Maki" Đột nhiên lúc này, một bàn tay nhẹ nắm lấy vạt áo cô

Đó là Yuriko, bây giờ trông con bé dường như không khác gì một Akira cả

"Có chuyện gì sao Yuriko-chan?" Cô xoa bên má nó, nhẹ hỏi "Em không sao chứ?"

"Hức... Boss..." Con bé không nhịn được mà rơi nước mắt, ôm chầm lấy Maki

"Akira sẽ không khóc như thế đâu, con khốn ạ" Đôi mắt xanh lục của Sanzu sáng lên, hướng Yuriko mà cảnh báo "Dù gì nó cũng chỉ là một thế thân thôi, thậm chí còn chẳng thể bằng một góc của Akira thì làm sao có thể mang hy vọng lấy cảm tình của Boss?"

"Mày im đi Sanzu, dù gì con bé cũng còn trẻ" Maki hơi khó chịu nhìn Sanzu kia

"Còn mày nữa, đừng có mãi che chở cho con nhỏ vô dụng đó chứ? Tao phát ngán cái bản mặt giả tạo ấy rồi" Sanzu phẩy tay, cho viên thuốc vào miệng rồi nuốt xuống

"Mẹ nó thằng điên" Maki biểu tình vô cũng khó chịu

Tất nhiên là Maki cũng chẳng thương yêu gì con bé đó, nhưng ít nhất cô vẫn tôn trọng con bé ở một mức độ nhất định

"Maki, mày đừng lo chuyện bao đồng nữa" Lúc này, Mikey bước xuống từ phía cầu thang, bước lại gần Yuriko mà túm lấy tóc con bé

"Chào boss" Cô gập người, kính trọng chào người có quyền lực lớn nhất tổ chức này

Nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ vì đau của Yuriko, Maki nắm chặt tay bản thân mình tới mức rỉ máu

Boss à... Dù gì con bé cũng chỉ mới 27 tuổi mà thôi...

__________
4/5

Đừng bị câu trên lừa, Maki là một kẻ vô cùng thờ ơ, bả chỉ cảm thấy xót vì ngoại hình của Yuriko lúc này là giống với Akira

Trước khi qua chương tiếp, cho toi hỏi một câu:

"Đố mọi người, mối qua hệ giữa Akira và Maki là gì?"

Gọi ý: Tuy hai mà một:))

[Tokyo Revengers] Thay Đổi Cả Cuộc ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ