...
Hả?
Khuôn mặt Takemichi nghệch ra
"Thiên trúc? I-Izana??" Takemichi nhìn hai người kia bằng con mắt khó hiểu
"Tao và Izana từng dây vào trộm cướp, gây rối và ma túy" Mucho nhìn thẳng xuống phía Takemichi mà nói "Chuyện xấu nào cũng từng làm cùng nhau"
"Izana...?" Takemichi vẫn nghệch mặt
"Rồi thì hai bọn tao tạo nên thế hệ cực ác, nắm trong tay thời đại, ấy vậy mà vào lúc ấy thì Izana lại rút lui" Mucho tiếp tục nói "Trong lúc chán chường thì Mikey đã chiêu mộ tao"
"Vậy nên nếu vua quay lại thì hắn ta đâu còn phải phục tùng Touman làm gì?" Akira thích thú tiếp lời "Mày có hiểu chưa Hanagaki...."
"Hắn và tao là thành viên tạo lập Thiên Trúc" Akira đặt chiếc mặt nạ cáo che đi nụ cười khinh bỉ của bản thân
"Hai đứa mày đã phản bội Touman sao?" Takemichi hướng mặt về phía cựu phó đội trưởng Lục Phiên đang mặc trên người bộ bang phục đỏ chói
"Tao không phản bội, tao muốn tụi nó phải trả giá vì cướp lấy gia đình của tao" Akira ngồi xuống trước mặt Takemichi, vỗ nhẹ lên má cậu ta "Mikey, cậu ta đã hạ Taiju mà tao yêu quý chỉ bằng một đòn"
Lúc này, hai cựu đội trưởng Hắc Long mới bất ngờ nhìn Akira
Koko mím môi lại, trong đầu không khỏi nhớ đến lời hứa trong cái đêm giáng sinh chẳng chút an lành ấy
"Vào một ngày không xa, tao sẽ có thể đánh với bọn chúng để bảo vệ tụi mày...Tao hứa"
Koko nhớ tới khóe mắt đỏ hoe, nhớ tới khuôn mặt đau đớn của người con gái nọ
Đúng rồi, đối với nó thì Hắc Long chính là gia đình duy nhất
Đáy mắt nó đục ngầu, không một chút ánh sáng le lói, trông mệt mỏi đến cùng cực
"Mucho, nhẹ tay với hai đội trưởng của Hắc Long" Akira đứng lên, chẳng mấy tiếc nuối mà rời đi
"Được rồi" Mucho gật đầu "Haruchiyo, đi theo nó đi"
Cậu trai tóc vàng nắng nọ hơi giật mình, khuôn miệng đằng sau lớp khẩu trang vô thức trở thành một đường cong hoàn hảo
Lâu quá rồi, lâu quá rồi cậu mới được đi cạnh Akira
Nàng thơ của cậu... Vẫn xinh đẹp như vậy
Akira nhìn cậu với đôi mắt màu xám đen đục ngầu, cảm xúc trong lòng nó rối bời đến mức nó chẳng thể phân biệt nổi
"Thật may khi cậu không phải kẻ thù của tôi, Haru" Akira kéo nhẹ tay áo cậu ta
Sanzu hiểu ý nó, đưa đứa con gái kia ra bên ngoài rồi để ba tên nhất phiên lại cho Mucho lo
...
Chiếc xe phân khối lớn dừng lại ở một bờ sông gần chỗ mà Mucho cùng ba đứa kia đang ở
Sanzu cẩn thận cởi mũ cho nó rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám đen kia, dưới khóe mắt còn có vết thâm đen hiện rõ
"Haru, mày còn nhớ cái lúc mà mày giải vây khi bị bắt nạt không?" Akira nhỏ giọng hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Thay Đổi Cả Cuộc Đời
FanficNó vì Touman, vì Mikey mà hy sinh như vậy là đủ Đến cuối cùng thì nó cũng chẳng thèm bận tâm đến cái thứ cảm giác của họ mà thẳng thừng rời đi Tôi đã chịu tổn thương và hy sinh vì các người suốt một kiếp, bây giờ đã đủ rồi Tôi chẳng còn có ý định ní...