Đầu dây bên kia là Koko...
[Akira, tao sẽ theo Thiên Trúc]
"Hả?" Akira như chẳng thể tin vào điều mình vừa nghe, khuôn mặt có chút bàng hoàng "Mày không theo Inupee nữa sao?"
[Ừm]
Cậu ta đáp lời cụt ngủn, giọng nói như vẫn chưa hoàng hồn sau một cú sốc gì đó
"Đợi một chút, tao đến đó ngay đây" Buông thõng một câu nói rồi liền cúp máy, Akira nhanh chóng hối thúc "Haru! Mau đưa tao đến chỗ của Izana!"
....
"Izana!!" Akira nhanh chóng bước vào bên trong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Izana - kẻ đang ngồi chễm chệ trên sofa
"Gì vậy? Hôm nay em tới thăm tao à?" Izana mỉm cười nhìn nó
Ngay lập tức, Akira túm lấy cổ áo bang phục của Izana"...Mày đã làm gì Koko?"
"..." Izana hơi hoang mang vài giây đầu, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười đáng đánh "Tao chỉ đơn giản là gợi lại bên trong nó vài kĩ niệm... Về người đầu tiên nó yêu thôi"
"Về chị Akane??!!" Akira như gào lên, âm thanh lớn trong phòng làm kích động những thành viên cốt cán của Thiên Trúc bên ngoài "Tao không ngờ mày lại dám nhắc về chị ấy với nó!!"
Khi họ lao vào, định bắt lấy Akira thì bị Izana ngăn lại
Tất cả hơi bất ngờ đôi chút, Tổng Trưởng Thiên Trúc có bao giờ nhìn ai đó với ánh mắt ôn nhu như vậy đâu chứ?
"Ấy không" Anh chầm chậm vuốt lấy cánh lưng nó như muốn xoa dịu "Em đừng có hiểu lầm tao, tao chỉ muốn em được gần bên người bạn của mình thôi mà"
"Mày..." Chưa nói hết câu thì Akira đã bị Kakuchou cản lại
"Aki, dừng lại được rồi" Kakuchou nhỏ giọng khuyên ngăn "Đừng để giận quá mất khôn" Cậu trai nọ khóa tay Akira từ đằng sau
"Kakuchou, Koko giờ ở đâu?" Akira chầm chậm hỏi
"Ở căn hộ mà bọn tao sắp xếp..." Kakuchou đáp
"Mau đưa tao đến đó!!" Túm chặt lấy cổ áo Kakuchou, Akira gằn từng chữ một
"Nhưng..."
"Mày cứ đưa nó tới căn hộ đó đi, khi nó muốn về thì tự khắc sẽ gọi tới" Izana nhún vai, chẳng hề xem việc Akira nổi điên lên là do mình làm
"Tao chưa tha thứ cho mày đâu thằng khốn" Akira quay lại nhìn hắn, đôi mắt xám đen co lại trông đáng sợ vô cùng
"Nhưng tao đã tha cho em rồi" Anh mỉm cười
Akira "chậc" một tiếng chán ghét rồi rời đi, khó chịu kéo Kakuchou ra khỏi căn cứ Thiên Trúc
Izana đợi đến khi Akira rời đi rồi thở phào một cái, khuôn mặt ngay khắc đanh lại một cách đe dọa
"Lũ chúng mày vừa nhìn em ấy bằng ánh mắt gì thế nhỉ?" Giọng nói anh như một quả tạ vô hình, như có như không đè nặng lên những thành viên cốt cán đang có mặt "Chúng mày nên nhớ, em ấy chỉ có thể là của tao... Chỉ có thể là của mình tao thôi"
...
"Mày định vào trong một mình sao?" Kakuchou ngập ngừng nhìn nó
"Chứ không lẽ vào nửa mình?" Trả lại cái mũ bảo hiểm cho Kakuchou, nó nhanh chóng quay gót bước vào bên trong
Nó đứng trước cửa, gõ nhẹ vài cái...
Cửa của căn hộ không khóa
Mở nhẹ cửa để tiến vào trong, căn hộ này khác với tưởng tượng của Akira rất nhiều
Đồ vật thủy tinh thì vỡ nát, bàn ghế thì lộn xộn, nơi đây chẳng hề giống nơi mà Koko có thể ở
Ngồi co ro giữa đống lộn xộn ngổn ngang ấy là một cậu trai tóc đen rối bù, khuôn mặt thất thần như người mất đi hồn vía
"Koko...?" Akira nhỏ giọng hỏi, bật công tắt đèn lên rồi ngay lập tức có ý định chạy đến bên cạnh cậu
"Tránh ra đi!!!" Koko gào lên, nhất thời khiến Akira khựng lại "Đừng tới gần tao... Đừng..." Koko nức nở giữa nơi đồ vật ngổn ngang ấy, cậu tự ôm lấy bản thân mình rồi co ro giữa đống lộn xộn bản thân tự tạo ra
Những vết thương vẫn còn rướm máu, chẳng có ai khử trùng hay băng bó vết thương ấy lại kể từ lúc cậu bị Mucho đánh, bị đánh đến tàn tạ...
"Nghe nói mày từng yêu một cô gái... Tên là Akane hay Akako gì đấy, hình như là chết rồi nên tao chẳng quan tâm lắm..."
Những lời nói của Izana lại lần nữa hiện lên trong trí óc cậu, liên tục khuấy động ký ức để ép cậu nhớ về một người con gái xinh đẹp với mái tóc vàng nắng... Nhớ đến và rồi phải hối hận...
Giá như lúc ấy cậu kiếm được nhiều tiền hơn, giá như lúc ấy cậu đã là một người trưởng thành, giá như lúc ấy cậu có thể cứu được cả hai chị em nhà Inui...
Nhưng mọi thứ... Chỉ còn là giá như
Sẽ chẳng còn ai đón vào mỗi lúc cậu đi học về, sẽ chẳng còn ai hay cùng cậu và Inupee đến thư viện...
Đúng lúc cậu đang rơi vào tuyệt vọng một lần nữa, một bàn tay nhẹ nắm lấy đôi tay đau rát của cậu rồi ôm cậu vào lòng
Cảm giác ấm áp khiến cậu chẳng thể nghĩ gì được nữa, chỉ biết vòng tay đáp lại cái ôm ấm áp ấy rồi khóc nấc lên, trút bỏ hết âu lo, buồn bả ra ngoài. Để chúng kết tinh thành những giọt nước mắt yếu đuối
"Koko, không sao đâu" Nó hạ giọng, cố gắn an ủi kẻ đang rơi vào cơn hoảng loạn không đầu không cuối kia "Cậu có tôi ở đây rồi"
Bấu chặt lấy áo nó, Koko vùi mặt vào hỏm cổ của người con gái tóc đen nọ mà tham lam hít lấy mùi hương bản thân đã yêu thích từ lâu
Nhắm mắt lại... Cậu bỏ hết tất cả những nổi u buồn mà chìm sâu vào sự ấm áp ấy
"Đúng vậy nhỉ? Tôi còn có em mà..."
_____________
May quá trình viết lên lại rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Thay Đổi Cả Cuộc Đời
FanfictionNó vì Touman, vì Mikey mà hy sinh như vậy là đủ Đến cuối cùng thì nó cũng chẳng thèm bận tâm đến cái thứ cảm giác của họ mà thẳng thừng rời đi Tôi đã chịu tổn thương và hy sinh vì các người suốt một kiếp, bây giờ đã đủ rồi Tôi chẳng còn có ý định ní...