"Xin chào, tôi ngồi đây được chứ?" Akira mỉm cười nhìn người đàn ông tóc trắng đang chìm đắm trong men rượu kia
"Biến đi" Izana không thèm ném cho cô gái kia một ánh nhìn
"Vậy tôi tự nhiên nhé" Ngồi nhẹ xuống, Akira thân thiện mỉm cười
Chưa để Izana chửi mắng thêm câu nào, em nhanh chóng dùng tay nhét vào miệng hắn viên kẹo dâu ngọt ngào
"Viên kẹo này chung màu với mắt đấy!" Loay hoay, em lại dúi vào tay hắn một lon kẹo dễ thương khác, toàn màu tím thạch anh "Màu tím đẹp thật nhỉ?"
"Không, tao chỉ thấy nó tởm thôi" Đưa tay chạm lên một bên mắt, hắn cảm nhận rõ sự ghê tởm của bản thân hiện tại, vậy mà đứa con gái kia lại chẳng có chút suy nghĩ gì khác biệt
"Nói gì kì cục vậy? Mắt anh rõ đẹp mà" Akira mỉm cười nhìn hắn, giống như thể nó bỏ đi mọi khuyết điểm mà chỉ chú ý vào điểm tốt của hắn "Giọng anh cũng hay, mặt anh cũng đẹp mà!"
"Dừng được rồi, mày không cần khen mấy lời giả tạo..." Hắn quay chậm lên nhìn đôi mắt màu xám đen đang lướt nhìn hắn
Đôi mắt đó không biết nói dối, nó đang nói rằng chủ nhân của nó đang cảm thấy vô vọng đến nhường nào
Em quay lại nhìn hắn, nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng hắn biết, đó chỉ là bức bình phong che đậy sự dối trá mà thôi
Bên trong nụ cười rạng rỡ đó, đổ nát bao nhiêu người ta đâu biết được
"Tôi bị gia đình bỏ rơi, tất cả bọn họ đều chỉ chú tâm vào cô con gái riêng của dì" Em cất tiếng kể lại "...Cả bạn bè và người tôi yêu cũng bỏ tôi đi mà chăm sóc cô ấy"
"..." Izana khựng lại, nhìn cô gái đang được bao trùm bởi sự cô đơn tuyệt vọng ấy "Ít nhất, cũng phải có ai đó yêu thương mày chứ?"
Akira khẽ cười nhẹ trước suy nghĩ của hắn, em đưa tay lên vội lau nước mắt mình: "Có chứ! Anh ấy rất thích nụ cười của tôi và luôn khen tôi thật xinh đẹp..."
"Nhưng anh ấy chết rồi... Hy vọng cuối cùng của tôi đã chết rồi..."
Hắn nhìn em, không biết nói gì thêm ngoài câu "xin lỗi"
"Không cần xin lỗi" Em phẩy tay "Người khác đã trải qua và chịu đựng những gì, ai mà biết được chứ"
____________Nhìn vào đôi mắt chứa tâm tư của Izana, Kakuchou không khỏi đau lòng mím chặt môi
Đôi mắt hắn đã sớm không còn một tia sáng chiếu vào, trái tim vì vậy cũng trở nên thật lạnh lẽo làm sao...
"Akira..." Izana buộc miệng gọi tên cô gái ấy, nhớ tới những viên kẹo nho ngọt ngào mà em đã từng dúi vào tay anh
Chúng ngọt ngào và rực rỡ sắc màu như nụ cười em vậy...
Hắn biết bản thân không được khóc, vì em đã dặn hắn là phải thật mạnh mẽ
"Izana... Mày đang buồn sao~?"
"..." Hắn khựng lại, giương mắt nhìn Hanma "Ha... Buồn? Chỉ cần tao đạt được mục đích thì ai cũng xứng làm vật hy sinh!.."
"Nhưng mày đang khóc... Thật đấy" Kisaki đẩy kính, mang một chút hứng thú nhìn hai hàng nước mắt đã bắt đầu chạy dọc hai bên má hắn
"...Hả?" Đưa tay chạm lên má mình, Izana vội vàng gạt nước mắt rồi cố gắng trở về với bộ dạng thường khi "Tao ổn..."
Ổn... Hắn ổn lắm
Hắn ổn khi không có em... Vậy nên mong em đừng lo lắng...
Sự đơn độc lúc này cuốn lấy hắn, hắn biết nó sẽ giúp hắn mạnh hơn trong từng phút, từng giây nó gặm nhấm tinh thần
Nhưng bây giờ đây, sức mạnh không còn là thứ duy nhất Izana mong muốn, hắn muốn lại một lần nữa gặp em, ôm lấy em thật chặt rồi nói ra câu hắn đã luôn muốn nói
Nhưng hắn nhận ra, bản thân mình đã hoàn toàn quên mất em, cứ mãi chú tâm theo đuổi sức mạnh
Để rồi khi em mất đi, hắn mới nhận ra hắn yêu em đến nhường nào...
Hắn muốn em quay lại bên hắn, muốn được nhìn thấy em thêm một lần nữa... Chỉ cần như vậy thôi là hắn đã yên lòng rồi...
"Tìm đâu cho thấy cố nhân
Lấy câu vận mệnh khuây dần nhớ thương"[Truyện Kiều - Nguyễn Du]
_____________Chương hơi ngắn, sori mọi người
Bonus: Haitani Ran đột nhập phòng tôi!!!!
Ran: "Phòng bẩn thế này sao mày còn sống được hay thế...?"
Kan: "..."
(Cmt đi, thèm được trả lời cmt của mọi người quáaa)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Thay Đổi Cả Cuộc Đời
FanficNó vì Touman, vì Mikey mà hy sinh như vậy là đủ Đến cuối cùng thì nó cũng chẳng thèm bận tâm đến cái thứ cảm giác của họ mà thẳng thừng rời đi Tôi đã chịu tổn thương và hy sinh vì các người suốt một kiếp, bây giờ đã đủ rồi Tôi chẳng còn có ý định ní...