Maki nhẹ nhàng hé mắt, cô mơ màng gọi tên hai tên đồng nghiệp: "Ran...? Rindou?"
Rindou lúc này quay lại đằng sao, cậu ta hiện đang ngồi ghế phụ và đợi anh trai đi mua mấy cái Taiyaki về cho Boss
"Nii, Maki dậy rồi" Cậu ta thò đầu ra cửa sổ nhìn tên anh trai mình, cả hai nói gì đó nhưng có vẻ lúc này Maki cô vẫn còn đang mơ ngủ nên chẳng nghe lọt chữ nào "Maki, Ran hỏi là mày có muốn uống gì không, ảnh bao"
"Thế mua cho tao ly cà phê đen đậm không đường đi" Maki phẩy tay, biểu tình như muốn ngủ tiếp tục
"Nii, Maki nó muốn uống capuchino" Rindou quay lại nói với anh trai, nghe xong câu đấy Maki cũng tỉnh ngủ ngang
"Ê thằng đầu dùi, tao nói vậy khi nào đấy?" Maki hoang mang, ngỡ ngàng và ngơ ngác
"Đùa thôi, nó muốn uống cà phê đen ít đường" Rindou trả lời anh trai cho có lệ rồi quay lại nhìn quầng thâm dưới mắt maki "Tao thấy mày nên cai nghiện cà phê thì hơn đấy, nhìn mày dạo này cứ như xác sống vậy"
"Công việc bù đầu, không được ngủ nên tao mới uống cà phê" Cô gục đầu vào cửa sổ ô tô "Tao biết nó hại, nhưng tao không ngừng được mày ơi"
"Thay vì mày hôn lon cà phê, mày có thể hôn tao được mà" Rindou nháy mắt
"Ew, thằng này??" Maki mặt nhăn nhó, thiếu điều muốn ném cái điện thoại mình vào mặt cậu ta
"Cạch"
Khi Ran bước lại vào xe, anh nhanh chóng đưa cho Maki ly cà phê rồi đưa cho em trai mình ly Capuchino
"Hừ" Nhận lấy ly cà phê của mình, Maki vẫn hơi chút khó hiểu nhìn Ran, cái tên đang định tiếp tục khởi động xe chạy tiếp "Mày không định uống gì hả Ran?"
"À... Tao uống chung ly cà phê với mày cũng được" Ran cười cợt, nhưng anh méo ngờ là cô chồm người đút cà phê cho anh thật
Thôi thì nó đã có lòng đút cà phê cho anh, chắc cứ uống sẽ không sao đâu. Rindou bên kia lườm anh trai mình đến cháy mặt, ra tín hiệu là "cho tao uống ké vớiii" nhưng tiếc là Maki không hiểu cái nháy mắt của cậu ta có ý nghĩa gì
Rindou sầu mà Rindou không nói ;-;
"Tao định ở lại nhà chung hai hôm rồi với về nhà" Maki chớp chớp đôi mắt đỏ rượu, vuốt nhẹ lại mái tóc hime trắng muốt của mình "Tụi mày ở lại nhà chung với tao đi, nghe ổn ha?"
"Ờ, cũng ổn" Rindou cười hí hửng, định bụng chụp 7749 bức ảnh dìm của con chó lông hồng mang cái danh No2 kia "Ổn lòi lìa"
"Tụi tao sẽ ở lại cho mày vui, dù gì cũng sắp tới lúc tổ chức tóm gọn con chuột cứ mãi moi móc thông tin chúng ta mấy tuần nay" Ran cầm vô lăng, liếc mắt ra sau nhìn thằng vào khuôn mặt cười cợt của cô
"Cuộc sống hạnh phúc được boss chống lưng có lẽ là chưa đủ với cậu ta" Cô nhấp một ngụm lớn cà phê nuốt xuống, hương cafein khiến trí óc cô lúc này đã hoạt động ổn định trở lại "Thật tham lam đấy... Hanagaki-kun"
___________
"Kokonoi, vung tiền cho tao" Maki cười tươi rói, đưa tay ra vòi mấy chiếc thẻ đen của thằng cha tóc trắng nào đó "Nhiệm vụ lần này khó khăn lắm đó, thằng chó phản bội đó còn tính kế nhốt tụi tao vào phòng lạnh"
"Tóm lại là mày cần bồi thường chứ gì?" Koko trầm cảm "Chiếc thẻ đen này mỗi tháng sẽ tự động được thêm vào 50 triệu yên, vậy đã đủ chưa??"
"Chưa bao giờ tớ thấy Hajime-kun đẹp trai tới vậy:3" Cô tỏ vẻ gái ngoan, nhận lấy cái thẻ đen mà tính cách như thay đổi 360°
"Thôi, gớm quá mẹ ơi" Koko huệ lên huệ xuống "Khi này đứa nào gọi tao là thằng đầu buồi giẻ rách???"
"Ụa, hồi nào mà tao hong nhớ vậy ta:0?" Maki giả nai, biểu cảm cổ tỏ ra rằng bản thân cô vô tội
"..." Koko không muốn tốn hơi cãi nhau với con nhỏ cố chấp lever max như cô nữa, cầm chiếc máy ghi âm hoạt động nãy giờ mà bật lên
["Trả lương thêm? Thôi coi như tao chưa nghe gì cả"
...
"Con mẹ mày thằng đầu buồi giẻ rách!!!"]
Maki: "..."
Thôi, hết cãi:)
__________________
3/5Tự dưng toi lại đẩy thuyền Maki x Haitanies:')))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Thay Đổi Cả Cuộc Đời
FanfictionNó vì Touman, vì Mikey mà hy sinh như vậy là đủ Đến cuối cùng thì nó cũng chẳng thèm bận tâm đến cái thứ cảm giác của họ mà thẳng thừng rời đi Tôi đã chịu tổn thương và hy sinh vì các người suốt một kiếp, bây giờ đã đủ rồi Tôi chẳng còn có ý định ní...