1️⃣9️⃣ Ác mộng

79 16 3
                                    

"Đừng..." - giấc mơ khiến cô toát mồ hôi hột, hai tay bấu chặt lấy ga giường, miệng ú ớ, trước mắt cô là một khung cảnh kì dị, ở đó có nó, từng bước từng bước đi vào một miệng hang đầy lửa, xung quanh miệng hang còn có những cánh tay máu vươn vãi máu đỏ thẫm đang liên tục vẫy gọi câu kéo... cô khóc và la đến khàn giọng như nó vẫn không trả lời, từng bước từng bước cứ thế đi đến nơi kinh dị quái rỡ đó, một tay cô giữ lấy trái tim đang đau đớn của mình, tay còn lại với theo hình bóng của nó, đôi chân khuỵu xuống không cách nào di chuyển, chân cô bị khoá bởi một sợi xích rất to nên dù có vùng vẫy cũng vô ích... trong lúc bản thân bất lực nhất thì nó liền quay lại nhìn cô với gương mặt vô hồn ngấn lệ

"Engfa...quên chị đi"
"Đừng...mà...chẳng phải chị hứa sẽ ở bên cạnh em mãi mãi sao, chị lừa em..."
"Xin lỗi...chị không thể bên cạnh em nửa, đừng khóc..."
"Không..... chị Charlotte...không"

Cô khóc đến mọi thứ trước mặt đều mờ nhạt, kể cả hình ảnh của nó cũng tự nhiên biến mất, cô giật mình chợt tỉnh, mồ hôi ướt cả gối,bên cạnh lại không có nó, cô liền bước xuống giường chạy đi tìm nó, lúc này nó đang làm thức ăn dưới bếp, cứ thế cô chạy đến ôm chặt lấy nó liên tục gào khóc đến nghẹn ngào, nó vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên cứ thế để cho cô khóc thật đã!

"Sao lại khóc? Ngoan...đừng khóc nửa"
Nó ôm lấy cô vào lòng, dỗ dành

"Chị gạt em...chị gạt em"

"Chị gạt em điều gì chứ?"

"Chị nói sẽ không bỏ em lại, sẽ bên cạnh em nhưng chị lại bỏ mặc em gào khóc kêu tên chị, nhưng chị lại nhẫn tâm kêu em hãy quên chị đi..." - cô nói trong nước mắt

"Chị hiểu rồi! Em lại nằm mơ thấy ác mộng đúng không? Chẳng phải chị vẫn ở đây sao? *lau nước mắt cho cô*"

"Em sợ...sợ phải xa chị! Em biết mọi thứ chỉ là do em mơ thôi đúng không? Mơ mới có cảm giác hạnh phúc thế này, có phải em đã chết rồi không? Đây chỉ là thế giới do em tưởng tượng nên, rồi nó sẽ tan biến...nhưng trái tim em đau lắm, mỗi khi nhìn thấy chị muốn rời đi em không có cách nào tự chấn an mình..."

"*ôm* Đừng như vậy chị sẽ đau lòng lắm, đừng khóc có được không? Chị hứa sau khi xong việc sẽ về đây với em, mặc em xử lý, chịu không?!"

"Em không muốn...thật sự không muốn rời xa chị!"

"Nghe chị nói nào Engfa... *giữ mặt cô nhìn thẳng nó* nhìn vào mắt chị, tin chị được không? Em cứ như vầy chị rất xót *rưng rưng*"

"Em tin...em tin mà"

Cả hai người họ ôm chặt lấy nhau, cô vẫn liên tục khóc nức nở trong lòng ngực nó, giấc mơ đó không phải chỉ là một lần nên không thể ngăn được sự xúc động của cô, không gian bỗng dưng ngưng lại, họ thật sự đang đi ngược ý trời...
Những giọt nước mắt rơi như một cách họ nói lời từ biệt, gặp nhau được lần này chưa chắc có thể gặp lại nhau sau này, thứ tình cảm chân thành họ dành cho nhau trong lúc này như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình giữa thực và ảo, lòng cô không muốn rời thì lòng nó cũng chẳng nỡ, chẳng có sai hoặc đúng chỉ có đúng thời điểm hay không mà thôi! Nó biết cô sẽ buồn bã, sẽ nghỉ quẩn, sẽ tan nát cõi lòng nên trước khi rời đi nó đã nhờ vả tiểu tinh linh đến bên cạnh cô và có cả Nancy,nó tin cô sẽ có thể tự mình vực dậy,nó không muốn rời xa nhưng nó chẳng thể không đi,nó muốn gặp lại cô ở một kiếp nhân sinh khác ở đó nó có thể đường hoàng bên cạnh cô cùng sống cùng chết, cùng vinh cùng khổ...
~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng ngày tiếp theo, không còn nó nửa! Đêm trước nó và cô chính là từ biệt,nó ôm lấy cô cho đến khi cơ thể nó tan biến từ từ không còn một mảnh nào sót lại. Mọi thứ vẫn vậy chỉ là cô đã không còn nó bên cạnh nửa, cô không khóc cũng chằng có biểu hiện gì cả vì cô đã hứa với nó rằng sẽ đợi nó, sẽ tự biết chăm sóc bản thân mình,sẽ sống thật tốt để chờ ngày nó trở về tìm cô...

"Engfa! Là chị, chị biết em sẽ đau lòng, sẽ không biết nên làm gì cho những ngày tiếp theo, nhưng hứa với chị phải sống thật tốt, phải biết chăm sóc chính mình, phải đợi chị quay về, chị cũng hứa với em nhất định sẽ quay về tìm em, dù cho thời gian là bao lâu đi nửa! Chị yêu em Engfa Waraha, cả đời này Charlotte Austin chị đây chỉ yêu mỗi mình em thôi!"

Cô nhìn qua khoảng trống bên cạnh, tay sờ lên vị trí quen thuốc đó, lòng chợt quặn thắt đến khó thở như ai cố ý bóp chặt trái tim cô vậy, cô nhìn ra cửa sổ những giọt mưa còn vương lại sau trận mưa lớn tối qua từ từ rơi xuống đất, càng khiến tâm trạng cô chùn xuống, thay vì khóc cô chỉ mỉm cười, tay đặt lên con tim mình

"Em hứa với chị sẽ ngoan, sẽ đợi chờ chị quay về...chị cũng phải giữ lời hứa với em nhất định phải quay về đây tìm em, nếu chị thất hứa em sẽ hận chị, mãi mãi hận chị"

[Bách Hợp] Cô Chủ - Meow (LotEng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ