Tập 27: Phát hiện

1.2K 107 23
                                    

Thế là em và hắn ăn một bữa trưa đầy "mỡ" nào là gà rán,mì ý,phô mai que,trà sữa,.. kêu đầy cả một bàn toàn mấy món em thích calo thì nhiều ngất ngưỡng.

"Oaaaa em không khách sao đâu nhé"
nói xong em "oằm" một cái lớn đũa mì ý ngập sốt phô mai khiến hắn nhìn phát hoảng mà em tóm gọn nó trong một giây.

Hắn chỉ biết cười khi thấy ẻm như vậy.

"Sao anh không ăn đi"em vừa ăn vừa nói nhìn cái má phúng phính cực đáng yêu.

"Rồi anh ăn liền" hắn nói xong bỗng dưng khựng lại một nhịp khiến em khó hiểu hỏi

"Này anh bị gì đấy?"

Hắn chớp chớp mắt nhìn em rồi lắc lắc đầu nói
"Không có gì"sau đó hắn lấy một cái đùi gà lên mà ăn.

4h30 pm

"No quáaaa"
em thả ly trà sửa chỉ còn vài hạt chân châu và đá xuống rồi vỗ vỗ bụng nhìn hắn,từ nãy đến giờ hắn đã ăn xong lâu rồi,chỉ ngồi đó nhìn em xơi hết món này đến món khác thôi.

"Anh ăn như mèo hửi ý,đúng là không biết hưởng thức ẩm thực gì cả" em nói rồi liếc liếc hắn

"Đỡ hơn cái người ăn như heo mà không biết có chân châu dính ở má"
vừa nói hắn vừa đứng dạy tiến về phía em cúi người xuống đối diện mặt em rồi dùng lưỡi trắng trợn lấy đi hạt chân châu trên má của em khiến,cục bông đó đỏ mặt gãi gãi đầu xoay người sang chỗ khác.

"Thôi thôi mình dọn đi ha bừa bộn ghê"
em đánh trống lãng đỉnh thật, lãng xẹt luôn á

Tên kia cũng cười hì hì rồi phụ em một tay thôi vì những món ăn điều có hộp đựng nên không phải rửa chén hay nặng nề gì cả chỉ cần vứt rác rồi lau bàn là xong.

"Nay mấy giờ anh đi show thế"

"8"

"Thế là anh ở nhà đến 8 giờ mới đi à"

"Chắc vậy"

"Đúng rồi ở nhà với em đi"

"Đến giờ rồi,tôi làm việc đây" nói xong hắn phi vào phòng làm việc của hắn bỏ mặc em đứng đó chưa hiểu chuyện gì.

"Gì làm việc ở nhà cũng có giờ giấc hả?? Mới biết luôn á trời"

Em nói xong lê lết thân thể của bản thân lên phòng ngủ của hắn rồi nằm xuống cái giường êm ái đó chán nản gác tay trên mắt tứ phía bị bóng tối nuốt chửng khiến em dễ ngủ hơn,đúng là căng da bụng trùng da mắt mà, chỉ hơn 5phút sau em đã chìm vào giấc ngủ.

"Thế là ngủ,đúng là cục bông của anh"

Hắn nói trước màn hình camera của phòng ngủ,từ nãy giờ hắn chỉ mãi lo ngắm em nhỏ nhỏ trong cái màn hình kia.

Tiến vào nhẹ nhàng mở cửa không gây ra tiếng động để cục bông ngủ,hắn đi từng bước từng bước đến đầu giường.

Cửa sổ hé cho ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều tà có cơ hội len lỏi vào phản chiếu lên khuôn mặt của em khiến chiếc má phúng phính ửng đỏ,môi hồng hở ra chu chu như muốn hôn.

Em thì vẫn nằm ngủ trong tư thế em bé,còn hắn vẫn đứng đấy ngắm em cúi xuống hôn nhẹ vào cái má bánh bao của em.

"Anh xin lỗi"

Hắn khẽ nói rồi ngồi đó ngắm nhìn em vài phút lại nựng má,xoa đầu,nắm tay nhưng vẫn làm với tốc độ chậm và nhẹ để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhóc.

6h30 pm

"Ưmmm"

Em ngồi dậy vươn vai nhận ra trời đã sập tối rồi,chợp lấy điện thoại mới thấy cũng đã trễ.

Loạn choạng đi ra ngoài thì việc em nghĩ là tìm hắn nhưng mà còn say ngủ quá nên quyết định đi rửa mặt,khi tỉnh táo em đi vòng quanh nhà tìm hắn.

"Anh đâu rồi,Andree"

Sau khi trở lại phòng thay đồ trên tầng của hắn,thì em thấy cái tên ăn mặc đơn giản mà sang,thơm tho tóc vuốt vuốt keo đang chỉnh trang từ đầu đến chân kia.

"Anh đi đâu thế"

"show"

"Còn sớm mà ạ?"

"Có công việc"

"anh đi nào về dạa"

"Không biết"

"Thôi đi đi rồi về sớm với em nhé"

Hắn tiến đến gần rồi ghé sát vào tai em nói

"Về đ!t nát cái lỗ thì về" nói xong hắn cười khẩy gian manh

Em sững sốt đỏ cả tai cơ thể nóng phừng phừng lên ngại ngùng.

"Thôi vậy về trễ cũng được" em buồn bã gục đầu xuống.

"Đi đây,sẽ về sớm" hắn nói rồi ôm em vào lòng,vuốt vuốt lưng em.

Em tươi cười trở lại "dạ anh đi ,em đợi"

Thế là em và hắn vui vẻ chào tạm biệt nhau.

8h30 pm

Hắn đi rồi thì người chán nản nhất ở đây là em chứ ai,nhà có rộng thiệt đó mà nằm một chỗ bấm điện thoại không thì mỏi mắt với tẻ nhạt lắm nên em quyết định đi vào phòng làm việc của hắn.

Đó là căn phòng bị chiếm hữu của riêng hắn,làm việc này khiến em cảm thấy bản thân giống ăn trộm vì vừa thấp thỏm vừa thấy thú vị vãi.

*cạch*

Mở được cửa rồi,em bước vào căn phòng nhiệt độ vừa,tối,thơm nữa,em tiến đến bàn làm việc của hắn ngồi chễm chệ lên ghế

"Kìa cổ tay anh lấp lánh Cartier
Sâu trong túi anh toàn giấy Polymer
Pop champagne everyday
Ngày nào với anh cũng là party ehhhhh"

Em hoá thân thành hắn rồi làm khùng làm điên em lục tung các ngăn tủ trong phòng rất nhiều tài liệu, nào là lyrics các bàn hát cũ,thư viết tay,có cả lyrics các bài hát của thí sinh rap việt,em nhìn mà muốn nổ mắt,xây xẫm là thế mắt em liếc một vòng quanh có tờ giấy gì đó bị nhòi một cục nằm bơ vơ trong góc phòng em tiến đến chụp lấy nó rồi mở ra cố căng mắt nhìn xem đó là gì.

"KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM UNG THƯ PHỔI"

Andray || sao phải giấu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ