Tập 30: Lều rung

1.3K 102 9
                                    

Nói một lúc hắn và em ôm nhau oà khóc.

"Giờ cứ ôm anh khóc thoải mái,khi không có anh thì đừng khóc một mình"
hắn nói rồi lại vỗ vỗ lưng em bé đang nhõng nhẽo trong lòng.
9h pm

Hắn dọn dẹp mọi thứ rồi chui vào lều cùng em.

"Trong đây ấm ha"

"Đúng òi,ấm quá em ước mình như thế này mãi mãi"

"Mượn bảo bối doraemon ngưng đọng thời gian đi anh ở đây với em mãng đời luôn"

"Xí,tui mà có thì tui cũng không để anh đi đâu"

Em nhìn hắn,nhìn thẳng vào mắt hắn,tên đó tiến lại gần choàng tay qua eo em,nhẹ nhàng hôn môi luồng cái lưỡi ấm nóng của mình đi cả khoang miệng của em.

Rồi hắn từ từ đè em xuống sau đó trút bỏ những cái quần,cái áo vướng víu kia.

"Ưm~m"hắn gặm nhắm cái nhũ hoa khiến nó đỏ ửng,sưng tấy lên.

Tay hắn nhẹ nhàng làm cậu nhỏ của em cương lên sau đó trườn xuống vuốt ve và mút lấy mút để cậu nhỏ.

"Aaa"

"Em sắp ra nữa à" hắn mắt nhìn em miệng thì không ngừng ma sát

Em gặt gặt đầu rồi lấy tay bám chặt vào tóc hắn,hông thì co giặt,chân thì rung rung nhẹ,xuất thẳng vào mồm hắn.

"Ưm~aa"

Hắn từ từ đưa cây gậy thịt siêu to của mình vào em.

"Anh vào đây" hắn nói xong đâm lút cán khiến em không kịp đỡ mà rên lớn.

"A-Aw" hắn nhanh chóng đút hai ngón tay vào miệng em,nắn nót cái lưỡi ẩm ướt và bắt đầu làm việc khiến em vừa sướng vừa đau như lên mây nhưng không thể rên.

Em liền dùng tay kéo tay hắn ra khỏi miệng rồi nói
"Đau em.."

"Thế anh nhẹ lại nhé"

"Đừng,đau nhưng mà-mà sướng...aaa"

Hắn giây trước còn sợ em đau giây sau nghe em nói vậy thì liền thích thú mà nâng cao chân em đặt lên vai,nhấp cú nào cú nấy lút cán khiến em há hóc miệng bóc ra hơi khói,mắt thì ứa nước.

"Ưmmm"

Hắn bỗng dừng lại hạ chân em xuống

"S-sao đấy"

"Em đau hả,sao bé khóc" hắn nghiêng người về phía Trước lau lau nước mắt cho em.

khoảng khắc ấy em thấy một Bùi Thế Anh dịu dàng đến lạ nhưng mà em đâu có khóc,em sướng ra nước mắt thì có ấy chứ.

"Em không có khóc"

"Thế sao lại có nước mắt thế này,đừng có chịu đựng nữa,anh chỉ muốn em thoải mái hết sức thôi à"

Em cười cười rồi vương tay ra xoa xoa đầu hắn
"Không có,do em...sướng đấy"

Nói ra thì ngượng thật nhưng mà em không muốn hắn hiểu lầm em một cái gì nữa dù là tốt hay xấu.
Còn phía tên kia thì khá bất ngờ vì cứ ngỡ em đau mà khóc.

"Thế những lần trước cũng vậy hả em"

"...h-hong có" em ngại chết, dấu đầu lòi đuôi à trời.
Hắn cười cười rồi năng đùi em lên nhấp

Andray || sao phải giấu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ