Tập 35: Sự kiện

827 79 3
                                    

"Tớ - anh"


"Anh biết em suy nghĩ nhiều,nhưng mà anh không có làm gì quá đáng cả" hắn xoay người em lại đối diện hắn làm em ngại đỏ mặt tía tai.

"Em..em là vậy đó,anh không chịu được thì thôi" em quay đầu tránh mặt sang nơi khác

"Nào bạn nhỏ nhìn đi đâu vậy" hắn xong đỡ cằm em lên liếm láp rồi cắn vào cổ Bray

"Aa đau buông ra" em giãy giụa nhưng lại bị hắn bế lên đặt xuống giường rồi chống tay đối diện em

"Em nhá,hôm nay anh phải phạt em rồi,em quá nhiều lỗi,phải tét mông"hắn nói xong xoay người em lại vơ tay lên cao định đánh thì em liền thút thít

"Anh đánh tớ thì tớ sẽ không..sẽ không chơi với anh nữa đâu"em mè nheo kiểu này ai mà chịu nỗi

"Thôi thôi bạn đừng dỗi anh nữa mà,anh không có làm gì đi quá giới hạn hết,bạn đừng buồn nữa,bạn buồn anh cũng sẽ không được vui"hắn dừng tay đặt em ngồi gọn vào lòng xoa xoa tay em

"Tớ biết,nhưng mà tớ..tớ..hứccc.."em muốn nói nhưng cổ họng lại nghẹn đặt nước mắt rơi lã chã

"Ơ sao bạn lại khóc,đừng khóc nói cho anh nghe,anh sẽ giải quyết cho bạn mà"hắn dịu dàng lau đi nước mắt ôm em vỗ về

"Hức..tớ sợ mất anh..sợ anh chán tớ,sợ anh thích cô nào đó rồi bỏ rơi tớ,không thương tớ nữa"em nắm chặt tay hắn cố ngăn từng tiếng nấc trong cổ.

"Sẽ không có chuyện đó đâu,bạn đừng lo trừ khi bạn bỏ anh thôi,anh không có hết yêu bạn được đâu"hắn ôm em,cái ôm nhẹ nhàng hơi ấm từ hắn truyền qua em khiến em cảm nhận được sự an toàn.

"Tớ hết giận anh rồi giờ tớ muốn ngủ,ngày mai anh và tớ về nhà"em dụi dụi mắt rồi ôm hắn

Tên đó cũng từ từ nằm xuống ôm em lại.Hắn hy vọng có thể tạo cho em cảm giác an toàn,không muốn em nghĩ nhiều rồi buồn vì hắn nữa.

*chốc*

Hắn hôn vào trán em một cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

9h am
Mặc dù đã uống nước giải rượu nhưng em vẫn bị say nguội.

Say nguội:là cụm từ chỉ những triệu chứng say xỉn nhưng xuất hiện trễ hơn lúc uống say,dù đã nghỉ ngơi nhưng khi tỉnh lại vẫn còn trong trạng thái buồn nôn,chóng mặt,nhức đầu,mệt mỏi.

Thế là y như rằng em mở mắt dậy khi cơ thể mệt lả ,đi lại thì bình thường nhưng ở bên trong em sắp xụp đổ đến nơi rồi,em vào toilet và ói mửa liên tục dù cơ thể chả có chút thức ăn để moi ra, em toàn hóc ra nước bọt cổ họng thì đau rát,mắt thì nóng ran khiến cục bột bị hành tả tơi.

Cái tên kia từ sáng đã đi bàn công việc và mua vé máy bay rồi,định là đợi em dậy rồi cùng ăn sáng này nọ nhưng khi vừa vào đến phòng thấy,không còn thấy em tren giường thì liền hoảng loạn.

"Không lẻ ẻm còn giận mình hả,đi đâu rồi trời" hắn vừa lục tung gối mền trên giường vừa suy nghĩ.

*cạch*

"Khụ,khụ"

Em bước ra từ nhà vệ sinh xoa xoa cổ nhăn mặt khó chịu gằn giọng ho khan.

"Ơ em thức rồi á,anh mua vé rồi này,đi ăn xong chúng ta về nhà nhá"hắn hứng hởn chạy đến khoe vé máy bay cho em.

Từ hứng khởi trở thành lo lắng khi thấy mặt mũi em tái xanh không có sức sống.

"Em bị làm sao vậy,sốt hả để anh mua thuốc cho em nhá"

"Em không biết nhưng mà em mệt với nãy giờ ói quá trời luôn"

"Chắc bị rối loạn tiêu hoá rồi,nào đi với anh" hắn nói xong vuốt vuốt lại tóc tai cho em rồi bế em lên xe đi đến bệnh viện


"Bệnh nhân đơn giải chỉ bị say rượu thôi"bác sĩ rút ra kết luận sau hơn 30phút kiểm tra em

"Nhưng mà lần gần nhất em ấy uống say là tối qua đấy ạ"hắn ta thắc mắc

"Triệu chứng say nguội thôi chỉ cần uống thuốc giải rượu được kê sau khoảng 30 đến 40phút là đỡ ngay"
Nói rồi vị bác sĩ đưa đơn thuốc cho hắn.


Đến khách sạn

"Về anh có lịch gì hong"

"Anh có hẹn đi cái sự kiện ở Watera Festival với Da Money team ấy"

"Em định rủ anh ghé Hà Nội xem show BlackPink đấy chứ"

"Ơ thế là chết luôn rồi"

"Thôi vậy em xem BlackPink rồi em về với anh sau nhaa"

"Thế là phải yêu xa à"

"Chắc thế rùi,mà chỉ một đêm thuii"

Hắn tiến đến ôm eo em,chẳng muốn khi lên máy bay em mệt nên không dám làm.

Chỉ ôm ấp em rồi hít hà cổ,hôn má cứ quấn quýt em đến khi em thiếp đi.


Sau 2 tiếng nghỉ ngơi em và hắn cùng nhau đến sân bay, ăn uống rồi tạm biệt nhau bằng nhiều cái ôm và nụ hôn thì cả hai tẻ ra theo chuyến bay của mình.


Hắn vừa về đến nhà đã quần quần áo áo để đi cùng mấy đứa em đến sự kiện.Vì sự kiện liên quan đến nước nên việc ăn mặc bình thường,đơn giản sẽ dễ cho hắn hơn,một chiếc áo thun và cái quần cùng màu với dòng chữ trên áo.

Em thì cũng đến Hà Nội cũng nhanh chân ra nơi đu idol,em và hắn đều đăng bài để cho đối phướng biết tình hình của mình,riêng tên kia thì Richie lên bài luôn nguyên dàn Da Money trừ mấy người không ở trong Sài Gòn e là tên đó về nhà sẽ ước rồi.

Andray || sao phải giấu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ