Tập 45: Trốn tìm

1.5K 91 6
                                    

Đúng là em bé,khám phá được gì thú vị thì liền khoe mẻ.

Vào một ngày hắn và em không có show mà có việc nhưng chỉ là việc làm ở nhà.

3h pm
Hắn ngồi trên ghế còn em thì nằm lên đùi hắn cả hai đều đang bấm điện thoại thì em chợt hào hứng

"Thấy gì không?đẹp chưaaaa"

Em vui vẻ vì được giới thiệu phần mềm biến ảnh thành AI đang hot rần rần kìa.
Đã thế em còn đang lấy ảnh hai người thử nghiệm rồi cho hắn xem nữa

"Uầy,sao hay thế chỉ anh vớiii"hắn thấy dễ thương nên cũng hỏi em cách làm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Uầy,sao hay thế chỉ anh vớiii"hắn thấy dễ thương nên cũng hỏi em cách làm

"Đưa cái điện thoại cho tớ"
em nói xong giật trên tay cái phone của hắn luôn chứ không thèm đợi chờ,vì sợ sẽ quên rồi xem lại hướng dẫn cách làm thì lại bị hắn chọc nên thao tác khá nhanh nhẹn.
Tên đó châm chú nhìn em bé đang linh hoạt di chuyển ngón tay trên màn hình.

"Đó thấy hay ghê chưa" em lấy ảnh của hắn mà ghép vào rồi đưa cho hắn xem

"Ủa sao ảnh kia nó dễ thương mà hình anh nó ngầu vờ lờ"hắn thắc mắc

"Chắc tại anh ngầu sẵn đó,mà đẹp up điii"
em nói thì nói nhưng mà vẫn cầm điện thoại hắn rồi vào ins đăng bức ảnh AI mà tác giả là em moẹ luôn.

Nghĩ xem tên tuổi xế chiều đó thì biết gì về mấy cái công nghệ này chứ,chỉ có em bé tuổi teen kia học ở đâu rồi về áp dụng lên hắn thôi.

Và thế là cả hai tiếp tục bấm điện thoại cho đến khi hắn có cuộc gọi.
*chuông điện thoại*

"Gì đấy chú"

"Anh đi nhậu với bọn em làyyy,em nhắn địa chỉ rồi đấy ....dạ cái này đi"Rhyder vừa nói vừa oder đồ ăn

Hắn nhìn xuống cục bột đang nghịch điện thoại kia rồi nói

"Chúng mày nhậu đi chắc hôm nay anh không rãnh rồi" hắn nghĩ lâu lắm mới có ngày rãnh muốn ở với em cơ!

"Nhưng mà mẹ em muốn gặp thầy của em,giờ sao giờ" Rhyder tuy thất vọng nhưng vẫn cố níu kéo hắn lần cuối

"Gì,có cả phụ huynh em á?"

"Vầng,mẹ em lên chơi mà em đang ở với Captian,Strange H đồ nè nên rủ đi chung mà mẹ nói muốn gặp thầy"

"Rồi để anh đến"
Thôi xong, hắn là thầy tốt mà phải đi thôi

Hắn nhìn em sau đó khều khều

"Bé,anh đi đây tí"

"Anh có show hả?sao anh nói nay rãnh màa"em bật ngồi dậy thắc mắc

"Anh đi ăn với tụi nhỏ"

"Dạ,anh đi đi" tuy hơn buồn nhưng em vẫn hiểu chuyện đồng ý

Hắn thấy em buồn tủi nên cũng không biết làm gì hơn ngoài xoa đầu em sau đó hôn lên trán,trấn an em

"Tại có mẹ Rhyder nên anh phải đi,bé đợi anh,anh sẽ cố về nhanh với bé"

"Em biết dồi,anh đi cẩn thận" em cũng cười cười đáp trả hắn

Và rồi hắn phóng đi với tiêu chí đi nhanh về nhanh.

"Xí ở nhà chán vờ lờ"

Em nói rồi đi loanh quanh nhà mà không có mục đích.

Em quá chán vì không có gì phá phách và mệt khi cứ đi vòng vòng thế là em ngồi xuống sofa xem tivi.

"Phim gì thế này??" Em tò mò vì nó là tựa phim hot search.

"Vợ tôi bị mất tích ư??? Thế thì tốt rồi haha"

"Phim gì nhảm l*n vậy trời?"em chán nản vì phim nhạt và nhảm vcl.

"Không ngờ anh là người như vậy tôi chỉ định thử anh thôi,giờ thì ly dị"

"Nhảm thiệt nhưng mà...."
Em nảy lên một ý nghĩ siêu cấp ngộ nghĩnh.

"Giờ mình trốn thử coi chả làm gì "

Muốn gọi hỏi khi nào hắn về nhưng em nghĩ nếu gọi thì tên đó sẽ nghi ngờ nên em vừa tìm chỗ trốn vừa chờ hắn về.

"Má sao mà chặt giữ vậy trời,cứu tui" em chen chúc vào giữa khe hỡ của bức tường và cái tủ.
20phút trôi qua em muốn bỏ cuộc tới nơi

*ting tong*
"Rồi tới,hhaha"em liền trở nên hồi hộp mà cười nham hiểm.

"Ủa sao cửa không khoá thế này??,em bé không cẩn thận gì cả"

*cạch*

"Em ơi,bé ơi,anh về rồi đâyyy"

"Bé,...ơi"

Hắn lục tung căn nhà của mình nhưng vẫn không tìm được em

"Gì vậy trời,không lẽ Bảo đi đâu hả ta,sao không nói mình nhể??"

"Gọi mới được"

"Gì điện mình á??? Chết cha điện thoại đâu,trời ơi" em cuốn cuồng trong im lặng lục túi tìm chiếc điện thoại để tắt nguồn

"Phùuuu xong rồi hé hé xem kịch tiếp thôiii"rồi em lại đứng bất động trong khe hở bé tí đó

"À rồi cảm ơn" hắn gọi hết người này tới người kia để hỏi về tung tích của em nhưng nhận lại kết quả chả mấy khách quan.

"Em đâu rồi Bảooo" tên đó vò đầu bức tóc bực bội vì không thấy em.

"Huuuhu " hắn che mặt gục xuống giữa nhà khóc lóc

"Gì,khóc hả,chắc giỡn quá lố rồi,lộ diện thôi"

Em định bước ra nhưng chân tê cứng cố lết ra thì mông đi ra được bên ngoài còn nửa thân trên thì còn kẹt bên trong.

"Andree cứu em" em không còn đường thoát nên kêu gào để hắn kéo em ra

"Anh biết lắm mà" hắn xuất hiện phía sau em

"Biết cái gì mau kéo em ra"

"Khi bước vô nhà là anh biết em trốn ở đây rồi, trốn kiểu gì mà đưa nguyên cái mép áo ra ngoài"

"Vậy là anh giả vờ hả???sao anh lừa em"

"Ai lừa anh trước đây? Giờ thì bị phạt"

"P-phạt?? Nào không giỡn kéo em ra"

"Tư thế này tôn mông em phết nhờ?"
Hắn nói xong rồi bắt đầu sờ soạn

Andray || sao phải giấu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ