Tập 44: Mình anh

989 79 2
                                    

Có người nói "Một người ngáp ngắn ngáp dài liên tục không phải do họ buồn ngủ mà là do tối hôm qua họ vận động quá nhiều"

"Người này là ai?"cô gái chỉ vào hắn mà hỏi em

Cô lau lau mắt nhìn kĩ lại đây chẳng phải là Andree Right Hand đấy sao?

"Bạn của anh thôi ấy mà,em vào trong ngủ tiếp đi,bọn anh đang nói chuyện"em vờ kéo hắn lại gần rồi nhón gót chân khoác vai Andree

Thấy vậy hắn cũng gật gù ôm eo em,nhưng mà tên này không chịu yên phận,luồng thẳng tay vào áo em mà nắn bóp cái eo,khiến em nhột đỏ cả mặt nhưng vẫn gắng gồng cười sượng.

"Em có việc phải về rồi nên tạm biệt hai anh, cũng cảm ơn anh Bảo vì chỗ ngủ nhé" cô ấy lễ phép cúi chào rồi đi về phía cửa

"Em có cần anh đưa về không?" Em chạy thoát khỏi vòng tay của hắn rồi hỏi cô gái

"Em gọi xe luôn rồi,em cảm ơn anh nhưng mà..khi nào cô bạn gái của anh và anh chia tay...thì anh nhớ vẫn còn em ở đây nhé!" Cô nhẹ nhàng bước lên xe nhưng lưu luyến nên muốn nói với em

"À anh..."

Em chưa kịp từ chối thì tên đang nổi máu kia đi đến kéo tay em khiến cả người em chao đảo rồi dí mặt lại gần cô gái.

"Không bao giờ chia tay đâu đừng có mong!! Bác tài chạy mau giúp cháu" hắn hùng hổ tuyên bố rồi đóng cửa xe cái gầm lại khiến tài xế sợ hãi mà đạp ga gấp.

"Em đi vô đây" sau khi chiếc xe đi khuất hắn thấy mặt em bí xị thì liền khoác tay qua vai em kéo cả người em vào nhà.

"Nãy anh làm gì dậy" em ngồi xuống giường hỏi hắn

"Câu này anh hỏi em mới đúng,rõ ràng nhỏ đó muốn quay lại với em mà em còn...xí" hắn đang nói thì em bấm điện thoại cảm thấy em không tôn trọng mình nên chả muốn nói nữa.

"Sao không nói nữa?" Em cũng nhìn cái tên đang mếu máo nhìn em chằm chằm kia

"Em cứ bấm điện thoại kìa,em có nghe anh đâu"

"Em gỡ block anh sợ hồi quên"

"Em hết giận rồi hả" hắn vui mừng đứng lên

"Không có,định đuổi anh về có gì nhắn chứ anh nói em nhức đầu quá" em muốn thử trêu chọc cái tên đó

"Anh ở đây luôn" nói rồi hắn tiến lại em giật phăng chiếc điện thoại ra rồi đè em xuống hôn tới tấp.

Vì áo em khá rộng,hắn chui thẳng vào trong áo mà đùa giỡn với hai cái nhũ hoa.

"Này...này em giỡn thoii aaaa mau chui ra đi màaa"em quắn quéo hết cả người vì cái lưỡi ấm nóng của hắn chạm đến đâu thì em co giật đến đấy

"Awa không được anh không thương em sao mai em còn lịch nhiều lắm buông raaaaa"em giãy đành đạch
khiến tên ở trong áo tự cắn môi mình đến bật máu

"Rồi đừng dãy nữa mai anh cũng có lịch,nhưng mà em hờn dỗi thì anh tiếp tục"hắn vừa nói vừa lau lau máu

"Em không chọc anh nữa đâu,đi về đi"

"Cái gì??"

"Em giỡn hì hì,đến đây" nói xong em không kịp cho hắn tấy mấy tay chân nữa mà chồm người tới kéo hắn xuống giường.

Hắn cũng cười cười rồi cả hai cứ vậy mà vật lộn với nhau đến hơn 3h am em mệt quá mới lăn ra ngủ.

Tên đó thấy vậy thì cũng xiu lòng,thật may mắn khi em chịu lắng nghe và hiểu cho hắn mặc dù hắn sai vcl.

Cả hai ngủ đến đầu giờ chiều.

Tưởng là lịch gì thì ra team em hẹn đi xem boxing với team anh Thái.

"Thồiii bé đi đây anh ở nhà nhé,có cả SMO và Minh Lai luôn đấy anh đi khônggg??"

"Anh cũng muốn đi mà anh phải bay ra Hà nội diễn nữa huhu"

"Xí không đi thì thôi,không đi tui cũng giận"

"Này nàyyyy" hắn lại lao đến quật em xuống giường đè lên người em mặt đối mặt.

"Hay anh và em đừng đi đâu hết ở nhà,cho anh tham quan hang động đi nhỉ"

"Áaa tha cho tuiiii"

"Háhahaa" điệu cười quen thuộc của hắn vang lên rồi tên đó bế em lên cho em ngồi vào đùi tay thì xoa xoa cái má bánh bao

"Đi cẩn thận nghe chưa"

"Anh không có cho cô nào ôm nữa đấy"

"Biết dòiii" hắn nói rồi dùng tay căng má em ra hôn chụt chụt lên

"Trời ơi đauuuu" em cố gắng tách tay hắn ra rồi cũng đáp trả lại bằng nụ hôn nhỏ xinh

*Chốc*

"Bai baiii" em cũng đóng cửa lại rồi vội xuất phát vì bị Masew hối thúc

Tên đó ở lại bấm điện thoại được một lúc thì cũng đi ra sân bay hướng đến điểm đáp ở Hà Nội.
Hôm qua anh em đông bao nhiêu hôm nay trơ trọi còn có một mình ở Thủ Đô Việt Nam.
Hắn vẫn vậy và lần này rất để ý xung quanh xem có ai khả nghi không,may là chả còn luồng ám khí nữa.

Em thì đi với Masew thăm sự kiện âm nhạc của Đạt G sau đó đến nơi xem boxing cùng team anh Thái
Nhưng nguyên chuyến đi từ Masew cho đến mọi người ở chỗ boxing đều hỏi một câu tương tự

"Làm gì ngáp dữ dậy?"

Chả là hôm qua vật lộn quá mệt đi,nên em hơn ngáp nhiều xíu mà không biết bịa lý do nào khác ngoài

"Em/anh buồn ngủ"

Em đăng ảnh nơi sự kiện với Đạt G cùng Masew với dòng trạng thái
"Anh không có gì ngoài các em"

*chuông điện thoại*

"Ủa em viết cap gì kì dạ"hắn với giọng hờn dỗi bên kia đầu dây hỏi em

"Hả cái gì,cap nào kì?" Em thắc mắc hỏi

"Các gì mà anh không có gì ngoài các em rồi anh ở đâuuuu hic hic" tên này nhõng nhẽo khiến cái điện thoại như chảy ra

"Ủa tui nói là anh không có gì ngoài các em chứ tui đâu có nói là em không có gì ngoài các anh đâu"

"Ờ nhỉ"khúc này hắn quê một cục luôn mà suy đi nghĩ lại em cũng đúng thiệt

"Em không có các anh em chỉ có một mình anh thôi!"

Andray || sao phải giấu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ