Tập 29: Dã ngoại

1K 90 13
                                    

Nếu còn một tuần cuối cùng để sống,bạn sẽ làm gì?

9h am

Em đã thức giấc ở trên giường sau khi quờ quạng không thấy hắn.

"Hôm nay trời sập nhỉ" hắn đứng dựa vào cửa trêu ghẹo em

"Sập đâu mà sập trời đẹp thế cơ mà"em ngây ngô chỉ chỉ tay về hướng cửa sổ

"Ý anh là em thức sớm thì trời sập"

"Ơ đm" em liếc hắn muốn lòi mắt

"Ê không có quạu nhe"

"Mà anh này"

"Sao đấy?"

"Hôm nay anh có lịch diễn ở đâu không đấy"

"Không có,anh huỷ hết rồi"

"Ủa sao zãy"

"Anh phải tận hưởng cuộc sống chớ"

"Thế hôm nay đi dã ngoại với em nháa"

"Em thích ra ngoài lắm hả"hắn tiến đến giường

"Không có em chỉ muốn anh và em cùng nhau ở trên đồi,nướng thịt nói chuyện với nhau thôi à" em cũng
bò bò đến chỗ hắn đứng rồi vỗ vỗ mặt của tên đó

"Vậy thì chuẩn bị đồ thôi" hắn nói xong cúi xuống hôn vào chóp mũi em.

10h am

"Ngủ một đêm trên đó nên em đem hai bộ đồ"

"Lấy cho anh nữaaaa"

"Em để trong túi hết rồi, giờ đi chợ mua thịt với lều thôi"

Nói là đi mua đồ nhưng em và hắn vẫn ghé vào môtb quán phở ăn sáng cùng nhau.

Hắn và em xuất phát đi đến siêu thị gần nhà vì lúc vừa nãy định ghé chợ thật nhưng ở ngoài nhìn vào nó khá đông đúc,không hẳn là khá mà là quá đông đút nên em cũng khuyên hắn rút lui đến siêu thị.
Hắn lấy xe đẩy đi theo em qua từng ngõ ngách

"Ăn bò này nhé" em xoay lại đưa vỉ bò ba chỉ đông lạnh lên nhìn hắn

"Anh thích ăn bò tảng hơn"hắn đáp lại

"À thế thì mình lấy bò tảng"em để lại vỉ bò mình thích trong nuối tiếc

Em đặt tảng thịt bò vào xe và cất bước đi,hắn lẳng lặng bỏ vào xe hai vỉ bò của em.

Sau khi lấy đầy đủ những món đồ cần mua thì cả hai đã đi thanh toán,lúc thanh toán em thấy hai khay bò đó thì khá bất ngờ và nhìn hắn,hắn từ nãy giờ cũng quan sát phản ứng của em.

Má em ửng đỏ lên nhìn hắn cười tít mắt,trong giây phút đó hắn muốn ôm chằm em vào lòng và hôn vào chiếc mõ hổn hay cười toe toét đó.

"Đưa anh"hắn dành lấy hai bao đồ đạc để đem ra xe.

"Xuất phát thôi hú hú"sự phấn khích hiện lên trong mắt và lời nói của em.

Xe đi được 40 phút thì em đã ngủ ngon ở ghế phụ.

"Đúng là em bé" hắn nói rồi nhéo nhéo má bánh bao của em.

Thật đáng tiếc nếu sau này cái má bánh bao sẽ ửng đỏ nhưng nước mắt cũng ở đó.

Sau 2 tiếng chạy xe,thì cũng đến địa điểm cắm trại hắn lay lay người em dậy

Andray || sao phải giấu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ